Vợ ơi, đừng xỉn!

24/11/2009 17:24 GMT+7

Đó là những khi “có lý do, buồn rầu mà anh thì không hiểu và chia sẻ được cùng em nên em mới uống!”. Anh có lý do để lo sợ rằng, em đánh đồng buồn vui chỉ bằng “uống có vài ly thôi mà”.

Anh dư biết, tửu lượng của vợ không có gì là ghê gớm, chỉ với ba chai bia hoặc độ dăm chén rượu là vợ đã thấy quay cuồng, mất phương hướng và huyên thuyên rồi. Ngấm men, vợ không chỉ nói như súng bắn liên thanh mà khi thì vừa khóc vừa nói, khi hỏi lại không muốn trả lời! Em lúc đó cũng thường ngẫu nhiên nhớ đến những câu chuyện cổ tích (chủ yếu kẻ gian ác trong đó là anh), từ ngày xửa ngày xưa, kể tội anh trong tiếng nấc nghẹn, hụt hơi, mà chắc lúc đó, em không hề ý thức được mình đang nói gì.

Vợ say, không muốn ăn cơm (tất nhiên là mâm bát, nhà cửa bữa đó anh sẽ dọn dẹp). Vợ say, không còn xác định được phương hướng ngay cả khi đi lại trong nhà, nhưng lại ngang bướng lắm! Em còn nhớ, hôm em ngã oạch trước cửa nhà tắm mà vẫn tự cao “em đâu có xỉn”, không cần anh phải đỡ.

Vợ say, anh sợ nhất là những lúc không có người quen hay chồng ngốc này ở bên, em tự lái xe, lại đi lạc đường khiến anh suốt mấy giờ đồng hồ không sao yên thân. Điện thoại liên tục thì sợ em giật mình, hỏi em đang ở đâu em cũng không cho hay, anh chỉ còn biết ngồi chắp tay cầu trời khấn Phật cho đến khi em lao rầm xe tới cửa nhà...

Sau mỗi lần sa đà như thế, vợ cứ lần nữa xin lỗi, hứa hẹn sẽ sửa chữa... Nhưng rồi... tông giọng lại cao hơn, âm vực lớn hơn, cười, nói xen lẫn và đôi lúc còn lỡ miệng chửi thề vu vơ. Cũng bởi ức chế, đôi khi, ầm ầm lẫn cả tiếng Anh hậm hực, giật giọng trong bữa tiệc tranh giành quyền tỉnh táo đó. Cứ thế, hàng xóm xem vợ anh diễn tuồng thật thật giả giả mà chóng mặt.

Rõ ràng, anh phải và cũng đã nhận ra lỗi rằng, có thể do anh không tinh tế trong cử chỉ, tinh ý, khéo léo trong sinh hoạt gia đình nên mới làm em giận dỗi nên giải tỏa bằng cách đó. Nhưng anh cũng không biết, bởi anh luôn có lỗi hay đã quá dễ dãi, nhu mì để vợ anh lần lại lần, đâm ra ưa mượn rượu giải sầu? Nhiều khi chồng tính làm liều, khai thật với gia đình hai bên, những người thân nhằm tìm đồng minh giúp em thay đổi. Nhưng rồi, tự ái của người đàn ông, sĩ diện của “thằng con trưởng”, hình ảnh một cán bộ nghiêm nghị, đẹp đẽ là thế trong cơ quan nhà nước... khiến anh lại nín lòng, xuôi dạ.

Chúng mình đã lên kế hoạch tăng thêm nhân khẩu trong gia đình. Không hẳn là thường xuyên, nhưng vợ anh cứ say say tỉnh tỉnh như thế sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều tới con cái chúng mình? Đang vợ chồng son anh còn lựa chiều xoay xở được. Sau này, cứ sa đà giữa ngà ngà và nổi loạn thế này, anh biết phải làm gì giữa một tay là vợ, một tay là con? Rồi bé yêu sẽ nhìn thấy hình ảnh của mẹ như thế nào khi ra đời? Anh cần hơn cả có em chung sức, đồng lòng trong mọi dự định cũng như thay đổi của cuộc sống sau này.

Nhà người, chồng xỉn vợ can, người đàn bà lúc ấy chắc chắn vừa buồn vừa tủi. Nhà anh, vợ hư anh cũng não ruột và chán chường, nhiều khi bất lực. Vợ ơi, anh yêu em tất cả, trừ khi em xỉn.

Hoàng Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.