Có lẽ

23/10/2010 17:11 GMT+7

gửi những con đường Có lẽ em không quên buổi chiều gặp lại nhau sau ba mươi năm mất tích có lẽ anh còn nhớ một ngày lá mưa quán nước thường ngồi.

Sẽ nhiều năm nhưng có lẽ không phai.

Bây giờ anh muốn quên đôi mắt em trong đêm biển tối
quên ánh hừng đông em lười cuộn trong chăn
quên những nắng mưa chờ như ngày trẻ tuổi...

Có thể em còn cất giữ hình anh khung cửa toa tàu chuyển bánh
hơi ấm trên chiếc ghế anh đã rời đi
những lời tội lỗi anh tỏ bày
và những gì thuộc về anh
mà em từng chìm trong da thịt...

Nhưng buổi chiều này sao bàn tay em lạ
nhưng sao lại nhìn thấy bóng anh ở giữa lòng em
như một màu trăng héo.

Nguyễn Đông Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.