Cai nghiện kiểu "cậu ấm"

10/12/2005 15:07 GMT+7

Mới đi cai nghiện tại trang trại của gia đình ở nơi rừng núi được hơn tháng, Tuấn "Mốc" đã điện thoại về nhà than khổ. Hắn đòi mẹ phải gửi ngay máy tính xách tay để hắn online và nhiều đĩa ca nhạc.

Ở nhà thì một mình một phòng, tivi đầu đĩa nóng suốt ngày, online 24/24h, giờ lên những thứ đó đâu còn.

Tuấn mong chờ ngày mình được "xuống núi" . Ngày nào hắn cũng ngồi xé lịch. Theo "hợp đồng" giữa hắn và bố mẹ thì lần này, nhất định hắn phải "đi tu" 2 năm, để cách ly hoàn toàn với môi trường đã khiến hắn hư hỏng. Cái trang trại nằm lưng chừng núi này, bố hắn đã bỏ hàng trăm triệu ra mua chỉ để phục vụ riêng cậu quý tử. Và cũng là để cung cấp thịt gà sạch cho hắn bồi bổ sau thời gian cắt cơn. Tối đến, chỉ trang trại nhà "Tuấn mốc" sáng điện, còn xung quanh tối om như mực. Năm thì mười họa mới nghe thấy tiếng ôtô chạy qua. Hai anh vệ sĩ cao to như hộ pháp, suốt ngày gừ gừ trông chừng hắn. Hai tuần đầu cắt cơn, ông bác sĩ về sau khi dặn dò hai anh vệ sĩ cho hắn uống thuốc đúng giờ.

Tuấn "Mốc" là cái biệt danh bạn bè đặt cho, bởi hắn thường chơi đến bao giờ không còn đồng xu lẻ. Tính ra, lần này là lần thứ 6 gia đình bắt hắn cai, chưa kể một lần bị công an bắt đi cai tập trung. Tuấn "Mốc" nghiện đã gần 7 năm nay, cái ngày hắn cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học, bố mẹ mừng như bắt được vàng, lập tức mua ngay căn nhà trên Hà Nội cho hắn ở. Nhưng cũng từ đó, hắn lại làm bố mẹ khốn khổ vì thằng con hư. Hồi bị bắt đi cai cưỡng bức, hắn sùng sục điện thoại về bắt mẹ phải gửi ngay cái… tivi, chứ không quen ngồi xem tập trung.

Tuấn cùng đám bạn tự hào với cái mác "nghiện quý tộc". Bãi phê của chúng là những nhà nghỉ sang trọng hoặc chính ngay tại phòng riêng trong tư gia hiện đại trị giá vài tỷ đồng của gia đình. Bố mẹ Tuấn không biết được rằng, bên trong những căn phòng của quý tử đóng cửa suốt ngày mà họ tưởng chúng đang học ấy, là những cậu ấm cô chiêu tha hồ vui vẻ với cái chất bột trắng chết người.

Lần đầu tiên cai tại gia, hắn giam mình trong nhà cả tháng trời với cánh cổng luôn bị khóa trái và hai anh vệ sĩ lừ lừ, nhìn đã thấy ngán. Trong tủ lạnh được mẹ nó chất đầy các loại hoa quả đắt tiền và vô số các loại nước tăng lực. Được vài tháng, hắn béo lên trông thấy, tưởng đã "ngon lành cành đào".

Cái ngày đầu tiên được ra đường sau 6 tháng bị giam lỏng cũng là ngày Tuấn chơi lại ma túy. Lần thứ hai, bố mẹ hắn quyết tâm đưa thằng con bất trị ra đảo, nơi có ông chú đang mở nhà hàng dưới đó. Hai lần đi phà và mấy tiếng đi ôtô, chắc rằng con ma… túy sẽ không còn chân mà vượt đại dương nữa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn dính ma túy. Dự định một năm đưa ra đảo không thành.

Mẹ hắn bèn mời thầy về trị con ma… túy. Ông thầy chụp lên đầu hắn tấm vải đỏ rồi quả quyết: "Gia chủ phải chịu khó cúng lễ trong vòng 1 tháng, con ma sẽ tự động bỏ đi". Một lá bùa với cái chữ loằng ngoằng được nhét dưới gối hắn. Bố mẹ có biết đâu rằng, suốt một tháng làm lễ ấy, tối nào hắn cũng vẫn hít heroin đều như vắt chanh. Lần thứ 4, hắn bị bắt ép đi du học ở một nước bên kia bán cầu để tránh xa cái lũ bạn hư hỏng. Tiền bố mẹ hắn không tiếc vì họ quyết cứu thằng con bằng mọi cách. Hằng tháng, hắn vẫn đều đều nhận "viện trợ" và dùng để mua ma túy. Chưa đầy năm thì hắn phải bỏ học vì không theo nổi. Trót mang cái tiếng du học rồi, Tuấn không được phép cai tại gia nữa vì bố mẹ hắn sợ cái tiếng gào thét, chửi bậy của hắn lúc lên cơn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái mác ấy và cả cái vẻ đạo mạo của bố hắn nữa. Một nhà nghỉ trên con đường mới mở phía tây thành phố được mẹ hắn hợp đồng thuê dài hạn. Nhưng sợ những đôi tình nhân đến đây "tí tởn" nhau, mẹ lại sợ hắn sẽ hỏng. Vì thế, Tuấn được đưa lên rừng.

Theo báo Công An Nhân Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.