Nhiều phụ huynh cũng “đáng bị đánh đòn”

22/11/2006 00:14 GMT+7

Xem xong những lời "tự thú" của các em học sinh và sinh viên trên báo, chúng tôi - những bậc làm cha mẹ của các em thần mặt ra suy nghĩ và cũng nhận ra rằng chính chúng tôi là nguyên nhân đẩy con em mình vào con đường thảm thương này.

Từ khi chúng học mẫu giáo, là tuổi ăn tuổi chơi và tiếp cận với thế giới xung quanh, mà chúng ta thấy con nhà hàng xóm mới học lớp chồi mà đã đọc chữ vanh vách, thế là hằng ngày, ta bắt con ở lớp về vừa ngủ gật vừa viết chữ A, chữ O...

Khi chúng học tiểu học, bài vở ở lớp đã oằn vai, tối về còn học thêm ở nhà cô giáo những điều mà chúng sẽ "nhai lại" trên lớp trong ngày mai. Khi chúng ngủ, ta lại thức đêm để làm thủ công (đan thêu hay làm con gà, cái nôi...) để chúng nộp lấy điểm. Ta ngang nhiên dạy con nói dối như thế đó, trong lúc tự đánh lừa lương tâm rằng phụ huynh nào chẳng thế, chẳng lẽ bỏ cho nó đứng bét lớp à (?!). Trời ạ! Cuối năm cơ quan có thưởng cho học sinh giỏi. Một hai trăm ngàn thì đáng là bao, nhưng không có là "quê" với đồng nghiệp lắm - các con có hiểu cho bố mẹ không!

Lên cấp hai, cấp ba thì ôi thôi, những gì ta không có điều kiện thực hiện khi còn bé thì nay "gửi gắm" hết cho bọn trẻ. Nào học đàn, học vẽ, vi tính, Anh văn... Lũ trẻ cứ quần quật hơn nông phu đi cày. Lỡ có môn nào kém kém thì lo quà cáp cho thầy cô. Thầy cô nghiêm túc quá thì ngày nào ta cũng đến nhà "ám", ai mà chịu nổi!

Chúng đi thi ư? Ta sẽ mua chuộc hội đồng thi như vừa diễn ra ở mấy tỉnh đó. Còn không thì ta bắc thang quăng đáp án vô...  

Chúng ta làm tất cả những điều đó nhân danh "tương lai con em", còn "tương lai của đất nước" ra sao thì chúng ta đâu cần nghĩ đến. Cho nên con em ta - đứa học sinh, đứa sinh viên đều có lòng tự trọng; chúng nhận ra học như thế "đáng bị đánh đòn". Còn chúng ta, chúng ta "đáng bị đánh đòn" hơn chúng. "Đòn" này sẽ dằn vặt ta suốt đời, vì đó là lương tâm.

 Galli…158@yahoo.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.