Hai năm đi làm, tôi sống trong sự chăm sóc dịu dàng của mẹ, cứ mải mê làm việc, cuối tuần mới về nhà một lần và vô tâm, chẳng để ý gì đến sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi do bệnh suy tim.
Rồi một ngày mưa bão, cuối tuần, tôi bận hẹn hò với một nhóm bạn nên không về nhà như thường lệ. Chuông điện thoại reo, em tôi thổn thức báo tin mẹ đang hấp hối, mắt mẹ cứ nhìn dáo dác tìm bóng dáng tôi. Tôi chạy như bay về nhà trong muộn màng, mẹ đã ra đi mà đôi mắt vẫn mở to đăm đắm đợi tôi.
Bây giờ mỗi chiều chủ nhật, tôi chuẩn bị xuống chỗ trọ, hộp đựng cơm trống rỗng, nằm chỏng chơ ở góc tủ...
Kim Phụng
(Bà Rịa - Vũng Tàu)
Bình luận (0)