Thân, quen, rồi mới đến dân

03/11/2006 23:00 GMT+7

Lâu nay ai cũng cảm thấy phiền phức vì chuyện đi khám bệnh. Người dân quê tôi ở xa thành phố nên càng ngại chuyện đó. Nhưng họ ngại không phải vì xa mà vì "không quen biết" ai ở bệnh viện.

Hôm trước, tôi phải đưa đứa em gái đi khám ở Bệnh viện Đại học Y khoa Huế. Trước khi đi ba tôi cho thêm số điện thoại của chú T. và bảo: "Lỡ có lâu thì gọi cho chú ấy nói nhờ một tiếng là nhanh liền". Tôi thấy kỳ cục nhưng vẫn cầm tờ giấy và ậm ự cho qua chuyện. Chú T. là người cùng xóm với tôi, chú sống ở thành phố và làm việc ở đây mấy năm rồi. Thỉnh thoảng về quê, chú lại ghé nhà tôi nên ba mới làm thế.

Khi vào khám bệnh rồi tôi mới biết... ba tôi nói không sai chút nào. Riêng phòng khám nội thôi mà cũng đợi qua mấy lượt quen biết chứ đừng nói gì đến việc chụp phim, siêu âm hay xét nghiệm... Hai chị em nhà xa, sợ về muộn cứ nôn nóng đứng ngồi không yên. Chị bên cạnh bảo: "Em có quen ai không, nhờ họ nói đỡ một tiếng cho nhanh. Ở đây "thân trước, đến quen rồi mới đến dân" em à". Tôi ngoái nhìn lại, còn rất nhiều người đợi và có cả những cụ già, những bệnh nhân rất yếu. Anh thanh niên ngồi cạnh đó bảo: "Tôi nhờ bác sĩ V. rồi nhưng sao chẳng thấy chi cả". Hóa ra khi vào đây, ai có người thân hay người quen thậm chí cũng chỉ là những người quen qua giới thiệu đều nhờ vả cả rồi. May mà buổi hôm đó, khi hai chị em vừa nhận đơn thuốc cũng là lúc chuông reo hết giờ làm việc. Nhưng vẫn còn người ngày mai lại đến khám.  "Công bằng" đi đâu mất rồi?!

Thùy Trang
(ĐH Khoa học Huế)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.