Cô bé sinh ra bằng dao thái rau - Kỳ 1: Đi tìm cô bé đáng thương

10/12/2008 00:29 GMT+7

Cách đây gần 13 năm, ngày 25.1.1996, Thanh Niên đã đăng bài báo Cái chết thương tâm của một người mẹ trẻ nói về một người chồng trong tình huống chẳng đặng đừng đã phải dùng dao thái rau xẻ bụng vợ mình trong cơn sinh khó và cứu được đứa con, nhưng người mẹ thì không qua khỏi cơn nguy kịch. Trong chuyến công tác tại Phú Yên, chúng tôi quyết tìm lại cháu bé đáng thương ngày ấy.

Chuyện 13 năm trước

Đường về huyện Đồng Xuân (Phú Yên) sau những cơn lũ lụt nặng nề gập ghềnh vô kể. May, sau hơn 50 cây số từ TP Tuy Hòa, chúng tôi chui qua chân cầu đường sắt La Hai khi nước lũ tại đây vừa rút. Hỏi đường, rồi lao xe máy, lại hỏi và chạy xe, cuối cùng cũng rẽ vào được thôn Long Hà (thị trấn La Hai, H.Đồng Xuân) tìm được nhà ông Nguyễn Văn Mến, anh ruột của chị Nguyễn Thị Mủn (còn có tên là Hoa) - người mẹ xấu số trong cơn sinh nở ngày 8.1.1996.

Bập điếu thuốc đen để lấy bình tĩnh, ông Mến hồi tưởng: “Chiều đó, khi đang gom sắn lát thì có người hộc tốc báo tin: con Mủn đẻ, chồng mổ bụng, chết rồi! Tôi rụng rời chân tay nhưng vừa chạy xe vừa nghĩ: làm gì có chuyện chồng mổ bụng vợ... Nhưng khi đến nhà con Mủn tôi đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Tôi la hét, van mọi người hãy cứu cháu bé, cứu, cứu nó! Còn thằng Dưỡng (chồng chị Mủn) sợ quá, chỉ dám quanh quẩn trong các đám mía, đứng từ xa nhìn vào, nước mắt lưng tròng...”.

Khi chúng tôi lần đến ngôi nhà của vợ chồng chị Mủn thì nơi đây đã thành một đám đất cây cối rậm rạp. Trước đây nơi này cũng không phải là đất của vợ chồng chị Mủn, mà là của bà Nguyễn Thị Hương (Sáu Hương, nay đã 72 tuổi) cho vợ chồng Dưỡng ở nhờ, hàng xóm góp tre lá dựng nhà. Bà Sáu Hương thuật lại bi cảnh của vợ chồng Mủn - Dưỡng: “Hai đứa quá nghèo, lấy nhau không hôn thú, thằng Dưỡng chất phác đến cù lần, khổ quá thành đần. Con Mủn chịu thương chịu khó chắt chiu cùng chồng làm thuê làm mướn nuôi con. Vợ chồng nó khổ cực, sống lây lất, hiền lành nên nhiều người thương. Đẻ đứa đầu thì còn có tiền kêu cô đỡ, đẻ đứa thứ hai thì thằng Dưỡng tự tay lo hết, vợ biểu gì làm nấy, nấu nước, kéo đứa con ra, chẻ cây mò o làm đồ cắt rún con...Vậy mà cũng xong, đến khi nó nói lại thì mọi người mới hay vợ nó đẻ!”.

 
Ông Nguyễn Văn Mến, anh ruột chị Mủn

Bà Hương kể tiếp: “Đến lúc sanh đứa gái thứ 3, gia cảnh vợ chồng nó đã kiệt cùng, cả hai cũng chẳng hề có ý nghĩ kêu cô mụ hay lên trạm xá xã vì không một xu dính túi, vì sợ phiền, vì “vợ tui đẻ... dễ ẹt à!”. Đến nỗi, lúc vợ nó đau đẻ kêu la, lối xóm có người chạy tới, thằng Dưỡng còn nói: Bà con về đi, hổng sao đâu! Sau này thằng Dưỡng kể: khi đau đẻ quá, con Mủn biểu nó “lấy dao mổ bụng, chớ con chết ngạt”, thằng Dưỡng moi túi chỉ còn 500 đồng, sai thằng con chạy đi mua dao lam nhưng không đủ vì lưỡi lam giá 800 đồng! Thằng Dưỡng vốn khù khờ, vợ nó la quá, nó quýnh quáng quẫn trí cầm đại cái dao xắt rau dài gần nửa thước, liếc sơ mấy cái vô cây rựa cùn, rồi rạch bụng vợ để lấy con...”.

Hàng xóm kể lại: vợ chồng Dưỡng có tất cả 3 con, sau “sự kiện” 8.1, Dưỡng đã để đứa con gái vừa sinh cho người khác nuôi, rồi dắt díu hai con trai ăn xin một thời gian ở chợ La Hai, giờ thì ba cha con biệt tích nơi đâu cũng không còn mấy người biết.

Đi tìm

Thông tin chắp nối mà chúng tôi có được từ TP Hồ Chí Minh - Nha Trang -Tuy Hòa... là đứa bé con chị Mủn sinh hạ cách đây 13 năm được một người nhận nuôi, hiện giờ đang học cấp II... nhưng chúng tôi quyết tìm bằng được tung tích cô bé.

Đất đá lùng bùng, đèo cao, dốc thấp cùng những con suối băng ngang làm chúng tôi không thể phóng nhanh trên đường tìm lại cô bé con chị Mủn. Cứ đi được khoảng trăm mét, chúng tôi lại dừng xe hỏi thăm. Người thì láng máng, kẻ chẳng hề hay, bởi mọi chuyện đã trôi qua cả thập niên rồi, vật đổi sao dời, ai sống thì cũng phải lo cuộc mưu sinh giữa rừng núi chập chùng...

 

Hai chú bé “hướng dẫn viên” tại xã Xuân Phước (H.Đồng Xuân, Phú Yên) - Ảnh: Hùng Phiên

Từ thị trấn La Hai ngược hướng tây nam đã hơn ba chục cây số, đã đến địa phận thôn Phước Hòa (Xuân Phước) nhưng một số người ven đường khi nghe đến con của Dưỡng “mổ bụng vợ” thì lại chỉ... ngược trở ra La Hai. Gần 5 giờ chiều, mặt trời đang dần khuất núi mà thông tin chưa đâu vào đâu. Đang lưỡng lự chưa biết tính sao thì may quá, một chú bé đen nhẻm chạy lại chặn đầu xe: “Tui biết con bé đó. Nó tên Xuyến. Nó là bạn tui mà...”. Chúng tôi mừng như con nít được cho quà! Hóa ra cô bé tên Xuyến, vẫn còn ở lại Đồng Xuân - Phú Yên và ở trong một gia đình nghèo của bà mẹ nuôi.

Theo chân chú bé dẫn đường, chúng tôi đến một căn nhà nhỏ khoảng 20m2, được xây sơ sài để che mưa che nắng. Ra đón khách là một phụ nữ ngoài bốn mươi, dáng lam lũ nhưng khá mặn mà, cởi mở... (Còn tiếp)

Phóng sự của Lê Anh Đủ - Hùng Phiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.