Nhàn đàm: Sài Gòn mùa hoa giá tỵ

Đào Thị Thanh Tuyền
Đào Thị Thanh Tuyền
16/07/2023 08:30 GMT+7

Tôi mới nảy ra ý định sẽ dành một sáng sớm cố định trong tuần để đi bộ ở khu trung tâm Sài Gòn, thay vì đạp xe.

Là bởi, có một hôm, tôi hẹn cà phê với bạn ở một quán quận 1, do tôi đi xe buýt ra Hàm Nghi sớm quá, nhìn đồng hồ tay, còn dư đến hơn nửa giờ. Sao mình không lang thang?

Theo Pasteur, tôi rẽ Huỳnh Thúc Kháng đến Nguyễn Huệ. Phố sáng mới mẻ với dãy "bàn im hơi bên ghế ngồi" (*) ở quán cà phê tòa nhà Sunwah Tower, cái đẹp của sự tinh tươm, trong trẻo và yên tĩnh khiến tôi không ngăn được việc ghi lại vài tấm hình.

Lũ bồ câu đông đúc, chúng như dính chân xuống nền phố đi bộ với những bắp, gạo vài người đem đến, là tặng vật cho chúng mỗi ngày. Tự nhiên tôi cảm giác đang làm khách lạ khi chụp hình bất cứ góc nào mình thích; dù nơi này, hình tôi chụp lưu đầy trong máy tính, từ những ngày rộn rã như bây giờ và thời điểm Sài Gòn vắng lặng đến thương vào thời gian bùng dịch Covid-19…

Tôi đứng lại và ngắm những kiến trúc xưa. Góc nào cũng đẹp. Phố chưa thức dậy nên mình tôi giữa lòng đường, hết ngắm cảnh rồi chụp hình. Hoa hồng đóa nhỏ tươi tắn sắc màu trong những bồn hoa thấp lúp xúp dẫn tôi qua Đồng Khởi. Tôi đi thật chậm trên vỉa hè đổ xuống nhà thờ Đức Bà. Con đường này với tôi luôn đẹp, dù có chật chội người xe đi chăng nữa; ký ức thời đi học, mỗi chiều thứ bảy quẩn quanh với xi-nê, mua sách hay chỉ để bát phố, mỏi chân rồi tìm ly kem dừa hay món ăn vặt nào đó.

Tôi đã đi bộ khoảng hai cây số, tôi có hai cây số nữa để vòng lại điểm hẹn theo lối khác. Thảm lá me rụng vàng, ánh lên trong nắng sớm trên vỉa hè Nguyễn Du, đẹp bâng khuâng.

Rồi tôi vào chợ Bến Thành chỉ để tìm ăn một tô bún suông, nó nằm trong danh mục những món tôi chưa ăn và phải thưởng thức để biết.

Một vòng đi bộ như vậy, khiến tôi hạ quyết tâm, sẽ dành một ngày trong tuần chỉ để lang thang Sài Gòn sáng sớm.

Hôm ấy, chúng tôi ngồi đến trưa mà câu chuyện còn dài nơi quán cà phê trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đối diện dinh Thống Nhất.

Cơn mưa nắng ào qua. Ngồi bên trong nhìn ra khung kính, những hạt mưa rớt vội, óng ánh như thủy tinh nổi trên nền lá xanh bên kia đường, trong dinh. Mưa nhanh, nắng cũng vội. Sài Gòn luôn là như thế, tôi hay gọi là mưa qua, để rồi sau đó mọi thứ như chưa hề có cơn mưa; lòng đường cũng khô mau bởi dòng xe cộ nối đuôi nhau.

Tôi đi bộ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hàng cây giá tỵ bên đường đoạn qua dinh và trên con đường Alexandre de Rhodes quá đẹp, xanh mát sau mưa. Đang là mùa hoa giá tỵ, những chùm hoa nhỏ li ti màu trắng đục tít trên cao, nhìn xa xa từng cụm trắng xóa đẹp liêu trai; nhận ra, đôi khi người ta yêu Sài Gòn chỉ vì những điều đơn giản và nhỏ bé thế thôi! 

(*) Lời bài hát Nghe những tàn phai của Trịnh Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.