Trở về từ "vùng hiểm nguy"

31/10/2006 23:10 GMT+7

S.Morenatti, 37 tuổi, phóng viên ảnh của Hãng tin AP tại Dải Gaza, đã bị các tay súng Palestine bắt cóc hôm 24.10. Thoát chết trở về, anh đã kể lại câu chuyện sau hơn 12 giờ bị giam giữ.

Buổi sáng định mệnh

Sáng 24/10, tôi có kế hoạch đi chụp ảnh một số người nhặt rác tại các khu định cư Do Thái bị bỏ hoang ở Dải Gaza. Gần 7 giờ sáng, tôi lấy máy ảnh và rời căn hộ của mình tại Gaza để gặp Majed Hamdan, một tài xế của AP cũng làâ thông dịch viên đang đợi bên ngoài. Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị leo lên xe thì một chiếc Volkswagen Golf trắng lao tới và cản đường chúng tôi. Bốn kẻ lạ mặt lăm lăm khẩu súng trường Kalashnikov nhảy ra. Ngay lập tức, bọn chúng tóm lấy tôi và lôi lên xe phóng đi. Quay nhìn lại, tôi thấy Majed đang nằm trên đường với 2 tay súng đang chĩa súng vào đầu anh.

Những kẻ bắt cóc lôi tôi vào ghế sau và dùng tấm vải che tôi lại, miệng không ngừng quát tháo bằng tiếng Anh: "Ngồi yên. Câm mồm!". Khoảng 15 phút sau, bọn chúng lôi tôi ra khỏi xe, đưa tôi vào một ngôi nhà và để tôi ở một mình trong một căn phòng tối om làm bạn với lũ chuột. Một cảm giác nóng sốt len lỏi trong người khiến tôi mệt lả và ngủ thiếp trên sàn nhà.

Sống và chết - ranh giới mỏng manh

Bọn chúng vẫn để tôi đeo đồng hồ nên tôi biết khi bọn chúng trở lại thì 5 giờ đã trôi qua. Tất cả đều mặc quần jean, áo sơ mi đen và đeo mặt nạ. Khi tôi tìm cách nói chuyện thì bị buộc câm mồm lại. Một gã trong nhóm cố giải thích bằng cử chỉ rằng nếu tôi tìm cách chạy trốn, tôi sẽ bị bắn chết. Y dặn dò tôi 2-3 lần, cố tỏ vẻ hung dữ. Tôi nhìn quanh và thấy đây là một ngôi nhà đẹp có vườn hoa và có vẻ được chăm sóc kỹ.

Thế rồi một cảm giác ớn lạnh chạy buốt sống lưng tôi. Một tên tiến đến bịt mắt tôi lại. Bọn chúng ra lệnh tôi quỳ xuống và giơ tay lên. Trong đầu tôi nghĩ đến hàng ngàn khả năng, có thể bọn chúng chuẩn bị "thịt" mình. Tôi có cảm giác bọn này không từ việc gì. Sau đó, bọn chúng lấy bao bố bịt đầu tôi lại, rồi choàng thêm mạng che mặt, cho tôi mặc váy nữ và đi dép quai có kích cỡ chỉ bằng nửa chân tôi. Tôi bị đưa ra xe và đi tiếp. Một vài tên bảo vệ là phụ nữ. Ngồi bên cạnh tôi ở dãy ghế sau là phụ nữ. Một phụ nữ khác bồng con ngồi cạnh tài xế và đứa trẻ không ngừng la hét mặc cho cô này cố dỗ dành nó. Điều này khiến tôi an tâm một chút. Tôi nghĩ dù sao thì mình ngồi cùng phụ nữ và trẻ em thì ít nhất cũng không có điều gì quá xấu xảy ra.

Hy vọng và chờ đợi

Xe chạy được một lúc thì dừng lại và tôi lại được đưa vào ngôi nhà khác với căn phòng tối đến mức tôi không thấy gì mặc dù họ đã lấy khăn bịt mắt ra. Tôi có thể nghe những kẻ bắt cóc tôi đang tranh cãi gì đó bên ngoài phòng nhưng bằng tiếng Ả Rập nên tôi không hiểu gì. Tôi lại ở một mình thêm 7 giờ nữa. Sau đó, một phụ nữ mang cho tôi một ít phó mát, vài lát thịt và một tách trà. Bà ta tìm cách nói chuyện với tôi, hình như là về châu u, Mỹ và các nước Ả Rập nhưng chúng tôi không hiểu nhau. Bà ta rất tốt với tôi. Tôi đoán bọn chúng có chừng 15 người.

Một lúc sau, một phụ nữ bịt mắt tôi lại. Tôi ra dấu hỏi liệu có điều gì xấu xảy ra với tôi. Cô ta nói không và ra dấu rằng tôi sẽ được tự do. Bỗng nhiên, một kẻ bắt cóc đưa điện thoại cho tôi. Tôi nghe giọng một người đàn ông nói tiếng Anh lơ lớ cho biết, tôi sẽ sớm được trả tự do. Tôi vừa mừng vừa lo, không biết thông tin này có đáng tin không. Sau đó, tôi được đưa ra xe và 5 phút sau, họ tháo khăn bịt mặt ra. Họ đưa tôi đến ngôi nhà có nhiều thành viên của lực lượng an ninh Palestine. Một số người nói bằng tiếng Anh rằng: "Anh đang ở với chúng tôi. Anh đã an toàn". Một cảnh sát đưa tôi chiếc điện thoại và Ngoại trưởng Tây Ban Nha M.Moratinos đang ở đầu dây. Chúng tôi trò chuyện trong 5 phút. Từ đó, tôi được đưa đến văn phòng của Tổng thống Palestine M.Abbas.

Sau những gì tôi đã trải qua, thật khó mà quay trở lại Gaza. Nhưng tôi hy vọng sẽ sớm làm việc này vào một ngày không xa. (AP, Reuters)

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.