Người thầy trong bão lũ

07/10/2009 10:56 GMT+7

(TNO) Sau cơn lũ quét, thầy Hà Công Văn (Hiệu trưởng trường cấp I, II xã Húc Nghì, huyện Đakrông, Quảng Trị) chỉ còn biết xót xa, đau đớn nhìn ngôi trường bị tàn phá, nhìn các em học sinh ngơ ngác và cả ngôi nhà nhỏ của thầy bị cuốn phăng theo nước lũ…

Thầy Văn là một trong những người đầu tiên lên những bản làng xa xôi của tỉnh Quảng Trị để dạy chữ cho con em người dân tộc Pa kô, Vân Kiều. Thầy là giáo viên tiểu học hiếm hoi được nhận danh hiệu Anh hùng lao động vì đã có công mở rộng mô hình “bán trú dân nuôi” rất phù hợp với điều kiện học tập ở địa phương.

Người gốc xã Hàm Ninh, tỉnh Quảng Bình nhưng thầy Văn lại lặn lội vào dạy học ở vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi" này từ năm 1977. Câu chuyện về cuộc đời thầy Văn đã làm biết bao người khâm phục và xúc động. Và nếu được biết tình cảnh của thầy hôm nay, sẽ có nhiều người nữa không cầm được nước mắt.

 Trường cấp I,II xã Húc Nghì tan hoang sau bão - Ảnh: Nguyễn Phúc
Trường cấp I, II xã Húc Nghì tan hoang sau bão

Đêm 29.9, bằng kinh nghiệm của một người từng cắm bản mấy chục năm, thầy Văn biết là nước sẽ dâng rất nhanh, sẽ xảy ra lũ quét. Trong đầu thầy lúc ấy chỉ còn nghĩ đến 34 học sinh đang ở trong khu nội trú của trường.

Thầy lao đi trong đêm, đến từng phòng, gọi các em dậy và di chuyển các em đến nơi cao ráo trú ẩn. Lúc đầu thầy cho các em lên tầng 2 của trường, nhưng thấy nước từ đầu nguồn vẫn ngồn ngộn đổ về, thầy tiếp tục dẫn các em chạy lên đồi cao.

Sau cả tiếng đồng hồ lặn ngụp trong nước, các học sinh mà thầy coi như con đã an toàn. Khi trở về nhà - nơi đó hãy còn vợ và các con - thì nước mắt thầy đã hòa trong mưa khi căn nhà nhỏ chẳng còn nữa mà chỉ thấy vợ con ngồi lóp ngóp trong cơn mưa rừng trắng xóa.

Thầy kể lại: “Lúc đó, tôi thực sự không có thời gian để chằng chống lại nhà cửa mà trong đầu chỉ nghĩ đến mấy đứa học trò. Các em còn nhỏ quá, làm răng mà chống chọi với cơn lũ dữ được…!”.

Giờ đây gia đình thầy sống tạm trong một lán nhỏ căng bằng bạt không khác gì cảnh "màn trời chiếu đất". Thầy nói: “Thôi rứa cho gần gũi với bà con…”.

Bây giờ, nỗi lo lớn nhất của thầy là phải làm sao để sớm cho các em đi học lại. Sáng 5.10, khi đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên đi ngang qua trường, thầy Văn vẫn đang cặm cụi cùng các đồng nghiệp dẹp dọn bùn lầy, lau chùi từng cái bàn cái ghế.

Vuốt mồ hôi nhễ nhại, thầy nói: “Sau lũ quét trường tan tành hết rồi. Sách vở, giáo án, máy tính hỏng hết cả… Khu nội trú của mấy đứa nhỏ cũng đổ sập. Giờ có lẽ chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu, giống như cách đây cả chục năm. Tôi thì sao cũng được nhưng giờ như thế này không biết 28 giáo viên và 34 học sinh nội trú của trường sống ra sao đây?”.

Khi đoàn cứu trợ phát một ít lương thực cho trường định ngồi lại chuyện trò động viên cùng thầy một chút thì thầy lại giục: “Đi lên nữa, trên Tà Rụt, A Ngo, nhiều chỗ còn khốn khổ lắm, lên cho họ với…!”.

Đoàn xe của chúng tôi tiếp tục lao đi để đến với các bản làng còn biệt lập, ngoái lại vẫn thấy dáng Anh hùng lao động - thầy giáo Hà Công Văn và các em học sinh của thầy giữa ngôi trường tan hoang…

Bài, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.