Điều ước cuối cùng của một thầy giáo

27/09/2005 22:07 GMT+7

Sau 30 năm đứng trên bục giảng tại Trường Tiểu học Tây Xuân, chưa bao giờ thầy giáo Lê Ngọc Trọng (50 tuổi, ở thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) nghĩ đến chuyện có ngày phải rời xa lớp học khi còn đang tuổi nghề và lòng nhiệt tình dạy chữ cho những đứa trẻ vùng quê vẫn còn cháy bỏng.

Thế nhưng, bệnh tật không may ập đến và đang hủy hoại từng ngày sự sống của thầy Trọng. Cách đây một năm, thầy Trọng lâm bệnh suy thận mãn hai bên, sức khỏe giảm sút nhanh chóng, không thể đến lớp mỗi ngày. Trước bệnh tình ngày càng trầm trọng, người thân, đồng nghiệp đã tận tình chung sức chạy chữa. Sau khi được điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), sức khỏe của thầy Trọng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Qua tìm hiểu thực tế, gia cảnh của thầy Trọng khó khăn từ nhiều năm qua. Cô Nguyễn Thị Lợi - vợ của thầy Trọng cũng là giáo viên Trường Tiểu học Tây Xuân. Hai người con của thầy Trọng: cháu Lê Ngọc Trường, học lớp 2 và cháu Lê Ngọc Thy mới đi mẫu giáo.

Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, thầy Trọng nghẹn ngào nói không nên lời: "30 năm gắn bó với nghề dạy chữ, tôi cũng chỉ còn một điều ước cuối cùng, mong được sống thêm vài năm nữa để được tiếp tục dạy học và chăm lo cho 2 đứa con nhỏ dại, nhưng...". Bác sĩ Huỳnh Văn Nhuận, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết: Do bệnh tình của thầy Trọng khá nặng, để duy trì sự sống, mỗi tuần phải chạy thận nhân tạo 2 lần, chi phí rất tốn kém (khoảng hơn 600.000 đồng); nếu có điều kiện thay thận, mức chi phí sẽ lên đến khoảng một trăm triệu... Chúng tôi xin chuyển điều ước giản dị của người thầy giáo gần trọn đời tận tụy với nghề dạy chữ này đến bạn đọc Báo Thanh Niên, mong được sẻ chia, giúp thầy Trọng sớm có điều kiện phục hồi sức khỏe, để thầy có thể hoàn thành ước nguyện cuối cùng của mình.

Bình An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.