Quyền được ích kỷ

09/12/2006 16:19 GMT+7

Khi không tìm được hạnh phúc trong một gia đình với những con người thật, người đàn ông tìm đến những linh hồn - linh hồn của những người đã nằm xuống trong đói kém yêu thương.

Những linh hồn mang ơn người đàn ông vì một tình yêu rất mực, đến chừng ích kỷ. Nhưng những linh hồn vốn không thuộc về ông, và dù cố giữ thế nào thì những linh hồn cũng phải ra đi. Một linh hồn ra đi và trả cho ông lời nhắn nhủ: "Hãy nhận ở nơi đây lòng biết ơn của chúng tôi, nhưng hãy để chúng tôi ra đi. Ông không thể vinh danh sự cô độc của mình để làm chuyện vị kỷ"... (Câu chuyện từ vở kịch Hạnh phúc trên đồi hoa máu, tác giả Mỹ Dung, đạo diễn Vũ Minh, Sân khấu kịch IDECAF).

Đã có rất nhiều người bám vào sự cô độc - cái tài sản cuối cùng và không bao giờ mất đi của mỗi người, để có những đòi hỏi cho bản thân. Trong nỗi cô độc, có người đã lao vào bia rượu hay thói sống buông thả, có người lao vào những cuộc tình không cảm xúc, và cũng có người mãi ngồi khóc thương, đến mức gây nao lòng và lo lắng cho người khác. Họ gọi đấy là cách để vơi đi nỗi cô độc, hay chỉ đơn giản là để tránh không đối mặt với nó. Có biết đâu, chính với những hành động đó, họ đã bào mòn đi ngày tháng, có khi là làm hư hao ngay chính bản thân mình.

Nhưng ai cũng bảo "con tim mỗi người mong manh lắm", mà những cảm giác của bản thân có khi không chỉ là xúc cảm. Khi những cảm giác lên tiếng, lắm khi, "con tim" ta cũng khốn đốn không ngờ... Thôi thì, hãy để mỗi người cái quyền được lắng nghe và phản ứng theo những cảm giác của mình, những phản ứng tốt hơn là nên giữ trong chừng mực, chỉ vừa làm nhẹ nỗi đau riêng. u đó cũng là quyền riêng của mỗi người, quyền được ích kỷ!

Phạm GYP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.