Lương Mỹ - 22 năm chỉ đóng vai nhỏ

21/12/2008 22:56 GMT+7

Ai mà tin Lương Mỹ đã 48 tuổi! Hôm nào đó cứ ghé căn-tin Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM, sẽ thấy chị "quậy tới bến"...

Lương Mỹ móc trong túi xách ra cái kính đen rồi đeo lên mắt, kéo tay bọn tôi: "Ê ê, coi đẹp hôn?". Bọn tôi gật đầu: "Đẹp". Chị lại móc ra cái kính khác, cũng đen thui, đeo lên nữa: "Nè, coi cái nào đẹp hơn?". Trời, bó tay! Bộ rinh luôn cái shop về đây hả? "Ừa, ta mua cả lố kính rồi mà vẫn còn mê, bữa nay chọn thêm cái nữa. Ngắm giùm coi trong hai cái, cái nào đẹp hơn...". E hèm, một cái đẹp hiền lành, một cái đẹp hip hop. Lương Mỹ lấy ngay cái hip hop, nhất định là phải... quậy quậy mới chịu. 

Một bữa khác, Lương Mỹ chạy xịch vô cổng 5B với chiếc xe đạp mô-đen. Cả bọn ùa ra xem, xuýt xoa rồi tranh nhau trèo lên chạy thử. Nào Tuyết Thu, nào Công Ninh, Kim Huyền... Chiếc xe rất "quái", là hàng tậu từ Mỹ về, bảo đảm không đụng hàng. Lương Mỹ quần jeans áo pull, đội luôn cái nón màu cam sặc sỡ, khiến thiên hạ vừa ngó xe vừa ngó người.

 Đóng vai phụ 22 năm rồi nhưng tôi không thấy đó mà buồn. Tổ nghiệp cho gì  mình hưởng nấy, miễn vai đó tốt, miễn mình thấy vui với nghề là được rồi. Cả đời tôi chỉ biết ăn rồi đi diễn, khỏi cạnh tranh, khỏi lo lắng gì hết

Nghệ sĩ Lương  Mỹ

Một bữa khác, ngồi ăn sáng bàn bên này mà nghe bàn bên kia chị cất tiếng hát vang vang, còn huơ tay diễn tả y như đang đứng trên sân khấu. Chị ngồi ăn sáng với đám bạn nghệ sĩ, "bàn lựng" tùm lum, xong quay sang làm luôn liveshow ca nhạc vậy mà! Giọng lúc êm lúc khàn giống hệt lúc đóng vai phù thủy tại Sân khấu kịch  IDECAF. Chị cười ặc ặc, đố ai không mắc cười theo. Tự nhiên cả bọn có một buổi sáng khởi động bằng tiếng cười, còn vui hơn xem tấu hài.

Ôi thôi, chuyện về  Lương Mỹ thì còn nhiều...

Chỉ có điều,  khi chị lên phim lại hiền lành, gương mẫu đến lạ lùng. Ai mà thấy Lương Mỹ đóng những vai bà mẹ tảo tần, hy sinh vì đàn con thân yêu, bảo đảm sẽ rớt nước mắt. Hỏi đã đóng bao nhiêu vai bà mẹ rồi? Tên nhân vật là gì? Lương Mỹ nói: "Nhớ chết liền! Chỉ nhớ là bà nào cũng khổ, ăn mặc xấu, hóa trang xấu. Mà khỏi hóa trang, tui xấu sẵn rồi. Cứ để mặt vậy mà diễn, quay vèo vèo không cần đúp tới đúp lui, đạo diễn khoái quá chừng!". Nhớ được tên phim đã may lắm rồi. Nào Miền đất phúc, Hương dẻ, Xóm cào cào, Tình yêu còn mãi, Nữ bác sĩ, Mây trắng ngang trời, Tham vọng, Vó ngựa trời Nam... Có phim không một lời thoại, bà mẹ chỉ diễn bằng ánh mắt và gương mặt, vậy mà đạo diễn khen nức nở. Cho nên không ít lần đoàn phim kẹt diễn viên đột xuất, đạo diễn chỉ cần ới một tiếng là Lương Mỹ dồn mấy bộ quần áo bà ba vô giỏ, phóng lên trường quay "cứu bồ" lập tức. Chị cười: "Diễn bà già thì đầy một bụng kinh nghiệm. Chỉ có vai trẻ trung yêu đương thì sợ lắm nha, đừng có bắt tui đóng!". Kỳ vậy? Ngoài đời thì nhí nhảnh lắm mà... "Ai biết được! Trời sanh ra tui vậy thì chịu vậy!".

22 năm kể từ 1986 tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, về đoàn kịch Bông Hồng, đoàn Cửu Long Giang, rồi  về 5B, qua Kịch  Phú Nhuận, Sân khấu kịch IDECAF, lại đóng phim lẫn kịch truyền hình, bao giờ Lương Mỹ cũng vui vẻ với những vai nho nhỏ. Vui nhất là giai đoạn  Sân khấu kịch IDECAF mới gây dựng kịch thiếu nhi, Lương Mỹ toàn vô vai phù thủy, có khi chung với anh chàng Minh Nhí quậy tưng sân khấu. Bà phù thủy nào của Lương Mỹ cũng dễ thương, hơi khờ khạo, ham vui, trẻ con không thể ghét. Đóng vai này mới đúng cái chất của Lương Mỹ ngoài đời, tưởng dữ dằn nhưng lại không phải thế. Mỗi lần lên sàn diễn, bà phù thủy phải nhảy nhót mệt gần chết, nhưng bù lại được hồn nhiên vui vẻ y như đang sống thật với mình. Thảo nào mà nghe khán giả kêu "phù thủy" thì Lương Mỹ lại mê tít.

Nói vậy chứ gần đây Lương Mỹ được đạo diễn cho đổi vai, đóng nhân vật phản diện chị diễn cũng ngon lành. Mới đây còn tập ca cải lương để vô vai bà lão trong vở kịch truyền hình Nắng hoàng hôn. Nói xong là Lương Mỹ cất giọng liền: "Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu... Hà". Cả bọn cười lăn đùng. Trời ơi, sao mà đủ món ăn chơi vậy!

Lương Mỹ không phủ nhận tính đàn ông của mình: "Nam tính dễ xài. Tôi thích nói thẳng, không sợ mích lòng. Nhưng tôi cũng dễ thông cảm cho người ta, không bắt khoan bắt nhặt, cái gì cho qua được thì cho qua. Nhưng cái nào mà tôi nhịn hết nổi thì tôi sẽ "cắn", nghĩa là hết xài rồi nghen".

Bây giờ ở một mình, chị có thấy buồn không? Lương Mỹ đáp tỉnh bơ: "Đời không tình yêu thì chết cho rồi. Nhưng yêu phải ra yêu, còn không thì ở vậy ăn chơi nhảy múa với bạn bè còn vui hơn. Nhìn tui có thấy buồn không? Ờ, không thấy nghĩa là tui không buồn. Ta cứ yêu đời đi nhé, và đời sẽ yêu ta! Ủa ủa, sao nói kéo nhau đi ăn mà còn ngồi đây? A lô, chị Kim Xuân (NSƯT Kim Xuân) hả, tui ở đây nè, ra liền ra liền. Quán nào? OK, đi". Thế là  Lương  Mỹ phóng lên xe máy chạy vèo vèo giữa phố, quần áo rất ngầu, mắt kính rất ngầu, mặt cũng rất ngầu. Nhưng phía sau đó là cả một nụ cười trẻ thơ...

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.