"Đêm ở Wat Arun" -Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Nam Nguyệt Minh

06/11/2010 14:44 GMT+7

9 giờ 25 phút sáng ngày 26 tháng bảy. Sirivannavari được các vị sư và nhà chiêm tinh báo đấy là giờ lành. Giờ cử hành hôn lễ giữa nàng và Hoàng tử Arthur, con trai của Nữ vương Victoria.

Nàng cùng sánh bước bên Arthur vào điện Liên Trì rồi quỳ gối trước đức vua Chulalongkorn trên chiếc ngai vàng hình bát giác bằng gỗ sung sơn son thếp vàng dưới lọng trắng bảy tầng. Quốc vương Chulalongkorn khoác lên mình chiếc áo hoàng bào, đầu đội vương miện xứ Xiêm đưa tay chấm lên trán đôi tân lang tân nương ba chấm bằng bột gỗ đàn hương thơm phức và vẩy nước thánh do bốn vị sư Bà La Môn mang đến. Hai bên điện là hàng quý tộc và quan chức trong trang phục màu trắng thanh thoát của vương triều Chakri lừng lẫy. Tiếng sáo và vỏ ốc gộp thành khúc nhã nhạc dịu dàng. Mùi hương trầm dưới những ngọn đèn cầy lan tỏa ướp hương cả không gian cung điện...

“Công chúa! Công chúa!”.

Sirivannavari giật mình. Nang, nữ tỳ thân cận đưa đôi mắt đen lay láy nhìn nàng không hề chớp. Nàng biết hôn lễ giữa nàng và Arthur không còn là chuyện tác hợp nam nữ mà là chuyện quốc gia đại sự can hệ đến tình bằng hữu của hai dân tộc, hai đất nước. Quốc vương Chulalongkorn và hoàng triều Chakri đã đặt tất cả niềm hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Vị Rama V đã dành nhiều thời gian công du các nước phương Tây, trong những lần như thế bao giờ ông cũng ghé thăm Nữ vương Victoria. Công đức của vị Rama V của vương triều Chakri đã vượt ra khỏi biên giới của xứ sở chùa Vàng: một vị quốc vương cai trị đất nước theo mười đức hạnh của nhà Phật, một nhà khoa học biết vận dụng khoa học Tây phương để khai sáng vương quốc Xiêm La. Cho nên, khi nàng và Arthur kết thành một cặp thì không chỉ thần dân xứ Chùa Vàng mà cả thế giới đều dõi mắt trông đợi.

Với nàng, Arthur không phải là người xa lạ nữa rồi. Chàng hoàng tử xứ sương mù vốn là bạn thân của hoàng huynh của nàng khi cả hai còn học ở ngôi trường Oxford danh giá. Qua bức ảnh mà anh nàng mang về trong kỳ nghỉ hè cuối năm thứ ba, nàng biết ở xứ sở sương mù có một vị hoàng tử cao dong dỏng, đôi mắt xanh màu nước biển và mái tóc xoăn vàng. Mới gần đây, Arthur có mặt trong đoàn khách hoàng gia Anh đến thăm vương quốc Xiêm La. Nàng và Arthur đã có một cuộc gặp gỡ khó quên ở Wat Arun (1). Hôm đó, hơn năm mươi thuyền ngự dát vàng dát bạc lung linh cả mặt sông Chao Phraya. Hơn năm mươi phu chèo nhịp nhàng tay chèo và rộn ràng hát theo bài karp heyrua đưa thuyền rồng Supannahongse lướt trên mặt sông. Hai bên bờ nước tràn ngập đèn hoa, hàng ngàn thứ dân cúi rạp người tung hô câu vạn tuế khi đoàn thuyền ngự của quốc vương đi qua. Mũi thuyền hongsa mạ vàng vừa dừng lại trước cổng Wat Arun, nàng và Arthur có dịp dạo quanh khuôn viên ngôi cổ tự xinh đẹp và trầm mặc nép mình bên dòng sông mẹ. Nàng có cơ hội để nói với Arthur về vương quốc xinh đẹp mà các tiên đế của triều Chakri đã gầy dựng nên. Mọi điều Arthur hỏi nàng đều có thể đối đáp trôi chảy bằng Anh ngữ. Dẫu vậy, nàng vẫn luôn giữ kẽ và tỏ ra nhu mì trước vị hoàng tử lịch thiệp.

Tiếng tụng kinh vang lên thật linh thiêng.

Đoàn tùy tùng và thị nữ đứng nép sang một góc. Nàng và Arthur không rời nhau nửa bước. Nàng thấy Arthur đẹp hơn rất nhiều so với những gì trong bức ảnh mà hoàng huynh của nàng mang về. Ấn tượng đầu tiên gieo vào lòng nàng về chàng hoàng tử xứ sở sương mù không phải là vẻ ngoài hào nhoáng, càng không phải là uy quyền mà một hậu duệ của Đế chế Victoria thừa hưởng, mà chính là sự lịch thiệp, tao nhã thường thấy ở những người đàn ông Ăng-lê. Chính anh nàng cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng phong cách Ăng-lê ngay cả khi đã trở về hoàng cung Xiêm La. Ngoài ra, nàng chẳng có cảm giác đặc biệt gì. Trong hoàng tộc, ai cũng tỏ vẻ quan tâm và muốn biết cảm giác của nàng sau khi đã chính thức diện kiến Hoàng tử Arthur. Nàng chỉ nở miệng cười đầy ý vị mà không nói thêm bất cứ điều gì. Đối với họ, im lặng và mỉm cười nghĩa là thuận ý. Còn với nàng, ngay cả khi chưa gặp Arthur, tự trong tâm nàng đã thuận theo cuộc hôn nhân sắp đặt này rồi. Huống hồ khi gặp Arthur ở Wat Arun, nàng ấn tượng thực sự trước phong thái nhẹ nhàng, lịch lãm của chàng.

Nhưng cũng chính trong cuộc gặp gỡ ở Wat Arun, nàng đã dao động và suy nghĩ rất nhiều.

Nàng đem cảm giác lạ lùng này nói với cô Leighton. Cô giáo người Thụy Sĩ học cao hiểu rộng vốn được Đức vua Chulalongkorn mời về giảng huấn riêng cho các hoàng tử, công chúa Xiêm La. Nàng nhớ, khi cô Leighton giảng giải cho nàng nghe về sự ngẫu hứng của nhạc jazz hay như nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa do danh họa Leonardo da Vinci vẽ, nàng hiểu người phụ nữ này có một cách nhìn phóng khoáng và cách tân. Xã hội phương Đông và nhất là địa vị của một công chúa cao quý như nàng không cho phép người phụ nữ có thể tự do thổ lộ tâm tư tình cảm hay những suy nghĩ thầm kín được che đậy khéo léo dưới những lớp da thịt.

“...Trong lúc đi chơi thuyền trong liên trì cùng với Arthur, ta vô ý sẩy chân xuống hồ. Không hiểu sao cả Arthur lẫn đám tùy tùng trong đoàn lại đứng lặng yên trên thuyền! Chỉ mỗi nhà sư cùng mươi người đều khoác áo màu vàng đương chống xuồng đi hái sen bỗng lao mình xuống nước. Ta nhớ rất rõ nhân tướng của người đó. Nhà sư ấy có một gương mặt đẹp như Phật và dáng đi thật cao nhã. Ông đưa ta lên thuyền, nở một nụ cười hiền từ và chắp tay chào ta. Ta run rẩy vì lạnh nhưng cũng cố cùng mọi người wai (2) tăng đoàn. Tim ta đập thình thịch như thể có một luồng điện đánh xoẹt ngang người. Đúng hơn là đánh vào trái tim ta. Dù ướt sũng cả người, ta vẫn cố tìm cách giữ chân nhà sư và tăng đoàn nhưng ta không thể vì bên ta còn có Arthur và đoàn tùy tùng. Ta chỉ biết mỗi tên người ấy - Sao Kaewprasent, nhà sư đến từ vùng Tahmoh hẻo lánh rất được trọng vọng ở Wat Arun. Ta bất lực nhìn theo gót chân Sao cùng tăng đoàn đánh xuồng lướt qua mà lòng se thắt lại. Ánh mắt ta, trái tim ta đã hướng về con người xa lạ và tu hành kia. Ngay cả khi ta đã được đưa vào phòng kín thay đổi xiêm y và trở về hoàng cung mà vẫn không thể quên được hình bóng của vị ân nhân. Có một cái gì đó khang khác trong con người ta. Nó khiến ta đau khổ, vui sướng, dằn vặt, bâng khuâng, thấp thỏm... Tất cả những trạng thái này ta muốn dứt ra khỏi con người mình để toàn tâm toàn ý theo chân Arthur về xứ sở sương mù mà không thể dứt cho đặng!”.

“Đấy là tình yêu, thưa công chúa!”. Cô Leighton nói. “Tôi đã trải qua nhiều mối tình nên tôi đoan chắc đấy là tình yêu. Hãy tin tôi đi! Tôi đã từng trải qua những cảm giác như thế!”.

“Ta phải làm gì đây?”.

“Hãy làm theo những gì con tim của công chúa mách bảo!”.

“Nhưng ta...”.

“Tình yêu chân thực không phân biệt địa vị, tôn giáo, màu da, dân tộc... Hãy để trái tim lên tiếng! Hãy sống đúng theo những gì ta mong sống. Ở đời còn gì đau khổ hơn khi ta sống ngược với những gì ta muốn sống!”.

Sirivannavari đỏ bừng mặt. Nàng hơi run khi nghe những lời táo bạo thốt lên từ đôi môi rộng đến mang tai của cô Leighton. Hôm nay nàng nhận ra cô giáo người Thụy Sĩ đi quá xa so với giáo trình mà đức vua cha của nàng đã thỏa thuận. Xa hơn nhiều so với lần cô Leighton giảng cho nàng nghe về nụ cười bí hiểm của Mona Lisa và những nốt nhạc jazz đầy ngẫu hứng. Nàng nhận ra Nang cũng đang run rẩy khi lần đầu nghe những lời nói chỉ ẩn giấu trong sâu thẳm tâm hồn. Nhưng kỳ thực là nàng lại muốn nghe. Tim nàng càng lúc càng đập mạnh và chân tay bủn rủn như đứng không vững bởi cô Leighton đi guốc trong bụng nàng. Cô bắt mạch chính xác từng sự chuyển động trong mạch hồng cầu tuôn chảy khắp cơ thể nàng. Cô nói như thể nhà chiêm tinh. Như thể ngày mai cô sẽ bị á khẩu và bạo gan nói ra những điều cấm kỵ giống như kiểu hành vi xúc phạm đến hoàng gia mà có thể bị khép vào tội khi quân.

Những lời của cô Leighton cuối cùng đã bay đến tai Đức vua Chulalongkorn. Vị Rama V của vương triều Chakri nhân từ và tiến bộ đã không khép cô giáo người Thụy Sĩ mà ông đã tin tưởng mời về thỉnh giảng cho các hoàng tử, công chúa theo luật lèse majesté (3). Ông chỉ yêu cầu cô Leighton thôi dạy ở hoàng cung với lý do thời hạn hợp đồng ba năm làm gia sư đã mãn. Công chúa Sirivannavari được lệnh cách ly với cô giáo Leighton như với bệnh nhân bệnh hủi. Lần cuối nàng nhìn thấy cô giáo người Thụy Sĩ là lúc cô lặng lẽ rời khỏi hậu cung vẫn với nụ cười rộng vành và mái tóc xoăn vàng óng ả xõa ngang vai. Nàng nhận thấy cô Leighton rất đẹp. Một vẻ đẹp tiêu biểu của sự tự do và phá cách. Một vẻ đẹp mà nàng đang khao khát đến cháy bỏng. Leighton đã rời xa khỏi nàng mãi mãi nhưng những lời nói sau cùng của cô đọng lại trong nàng như là hơi thở, là máu thịt.

Nang gọi tên nàng lần nữa. Nàng nhìn thẳng vào mặt cô hầu gái có nước da ngăm đen duyên dáng và đôi mắt lay láy đen đang dán mặt dưới tấm thảm nhung trong phòng. Đôi mắt chuyển sang sắc lạnh và cứng rắn của nàng đang xuyên thấu qua từng lớp da thịt của người đối diện. Nàng biết Nang, chỉ có thể là cô hầu thân cận của nàng, đã đi mật báo với đức vua cha. Nàng không tỏ ra giận dữ để rồi trút giận lên đầu Nang, dù nàng có quyền làm thế. Nàng đang nghĩ đến một điều gì đó xa xăm hơn. Một điều gì đấy mà nàng chưa thể gọi tên rõ ràng. Nàng có thể cho phép Nang bám gót theo nàng như hình với bóng nhưng nàng cấm cô hầu can thiệp vào mạch suy nghĩ đang dần thành hình trong nàng.

“Nang!”.

Nàng xoay người lại và gọi tên cô hầu sau khi đã đi qua đi lại hơn cả trăm bước suốt cả buổi chiều trong phòng. “Em hãy giúp ta một việc!”. Nàng nói với vẻ cầu khẩn hơn là ra lệnh.

“Có việc gì xin công chúa cứ dạy bảo?”.

“Hãy giúp ta việc này!”. Nàng líu cả lưỡi. “Em hãy mặc áo của ta và ở yên trong phòng. Ta muốn mượn bộ áo của em một lát”.

“Nhưng để làm gì cơ chứ?”.

“Không phải việc của em”. Nàng vừa nói vừa mặc áo của Nang vào.

“Công chúa! Công chúa!”.

“Im ngay! Ta cấm em không được ra ngoài”.

“Công chúa?”.

“Ta xin em đấy!”.

“Nhưng công chúa đi đâu?”

“Wat Arun”. 

*

*   * 

Gã tài xế xe tuktuk mồm mép leo lẻo, hết ba hoa cái tay lái lụa có thâm niên hơn hai chục năm trên khắp ngõ ngách đường phố Bangkok đông nghẹt người rồi đến vẽ vời mấy điểm du lịch mà du khách như tôi không nên bỏ qua khi đến với chốn “Venice của phương Đông” này. Gã bảo, cũng may là tôi đi xe cà rịch cà tang của gã; chứ nếu đi bằng đường sông, có khi tôi bị mắc kẹt ở đâu đấy giữa dòng Chao Phraya mất rồi. Mà gã tài xế này hay thật! Thì đằng nào tôi với gã chẳng phải đang mắc kẹt do ùn tắc giao thông giữa đường phố Bangkok là gì. Tôi không lấy làm ngạc nhiên trước cái kiểu lẻo mép của gã tài xế tuktuk để vòi tiền khách và cái cảnh kẹt xe trên đường phố Bangkok hệt như ở Sài Gòn. Trước khi lên đường sang Bangkok để thu thập thêm kiến thức thực tế phục vụ cho luận văn tốt nghiệp, tôi được Merica Vannasin, cô bạn người Thái theo học khoa Việt Nam học ở cùng trường Khoa học xã hội và nhân văn kể lại câu chuyện truyền miệng về mối lương duyên của Công chúa Sirivannavari.

“Chùa Ngọc Phật!”. Gã tài xế xe tuktuk nói. “Anh nên đến đó!”.

“Tôi sẽ đến sau vậy!”.

“Hay là anh đến Điện Chitralada?”.

“Ồ! Tôi có nghe ít nhiều về Điện Chitralada của Quốc vương Bhumibol Adulyadej vĩ đại. Tôi rất thích nơi này nhưng tôi sẽ…”.

“Vậy thì Wat Po nhé!”.

“Không, Wat Arun”.

Tôi có thể kể với cô bạn Merica rằng, gần bốn năm trời mài đũng quần ở giảng đường đại học không bằng một ngày lang thang ở Bangkok. Merica tỏ ý ghen tị với tôi khi biết chủ nhiệm khoa Đông Phương học cho các sinh viên hoàn toàn tự do trong bài thuyết trình. Ban đầu tôi dự tính sẽ viết một bài luận văn về kiến trúc các chedi (4) ở Thái, trong đó có Wat Arun, nhưng sau khi rong ruổi quanh ngôi cổ tự này xong tôi đã thay đổi ý định. Tôi chọn viết dã sử bởi tính hấp dẫn và ngẫu hứng của nó. Như thể là một bản nhạc jazz vậy.

“… Đêm vây kín cả Wat Arun. Công chúa Sirivannavari lặng lẽ bám gót theo Sao Kaewprasent. Nàng lắng tai nghe Sao cất giọng nói với các nhà sư đến từ vùng Tohmoh. Giọng thâm trầm và ý vị như lời kinh Ramayana. Dáng đi của Sao thật cao nhã và khuôn mặt đẹp như Phật. Sao chắp tay trước bức tượng thần Yak (5) rồi rải những gót chân khoan thai về trai phòng. Nhà sư trẻ nhận thấy có người đang bám theo sau và không khó để nhận ra đấy là tiếng gọi thất thanh của Công chúa Sirivannavari. Sao cố đi thật nhanh như thể hổng chân lên mặt đất. Lẩn tránh và không để vướng vào sợi dây tình giăng trói lấy tâm hồn và trái tim của một người từ lâu đã xa rời vòng tục lụy. Không thể quay lại. Cũng không thể đối mặt với công chúa. Sao đành chạy thật nhanh về hướng hậu viên, khép chặt cổng vườn lại. Nhà sư khép kín cõi lòng đang rung lên của mình. Công chúa Sirivannavari có gọi cách mấy thì Sao vẫn không lên tiếng. Không kiềm được lửa tình đang bốc cháy trong mình, nàng bất chợt lấy ngọn đuốc ở gần đấy châm mồi vào cánh cửa gỗ đang khép chặt, mong nhà sư tuyệt tình kia bước ra và lắng nghe chỉ một lần trái tim nàng đang thổn thức. Nàng đứng lặng người nhìn ngọn lửa loang ra khắp cả khu vườn. Nàng như tan chảy dưới hơi nóng của ngọn lửa tình thiêu đốt cả tấm thân mình. Hai dòng nước mắt khô đét lại khi không còn có thêm bất kỳ một giọt lệ nào nối dài những đau đớn của nàng nữa. Không thể gọi tên nhà sư lạnh lùng kia thêm được nữa khi cổ họng nàng đã khản đục. Không còn gì vướng bận thêm nữa khi sự tuyệt vọng đến cùng tận quật ngã ý chí của nàng. Sirivannavari lao ngay vào ngọn lửa... ”.

Tôi có nhờ Merica xem và chữa giúp cho một số đoản văn trong bài thuyết trình tự do của mình. Cô bạn người Thái lại bĩu môi ghen tỵ. Chả bù cho Merica. Cô đã bỏ cả một tuần để rong ruổi một số khu vực thuộc miền Trung Việt Nam nơi còn lưu dấu vết của nền văn hóa Chămpa. Sau khi chữa lại một số câu chữ trong bài thuyết trình có liên quan đến văn hóa Thái Lan như tăng phục yantra, lễ hội Songkran, sáo phipat, võ Muay Thai,... tôi không lo lắng gì nhiều về bài thuyết trình vì dẫu sao đây cũng là một bài dã sử và sinh viên được phép trình bày theo cách hoàn toàn tự do sáng tạo. “Mình chỉ lo ở cách thể hiện sao cho tốt nữa là được”, tôi nói. “Nhưng thú thực là mình hơi mất tự tin khi đứng trước chỗ đông người”. “Này nhé!”, Merica thỏ thẻ với tôi. “Tớ có một mẹo vặt mách cậu thế này. Trước khi vào thuyết trình, cậu nên nhai kẹo chewing-gum và hít thở thật sâu vào”.

Nguyễn Hữu Nam Nguyệt Minh

(1) Chùa Bình Minh, ngôi chùa cổ kính nhất của Bangkok.
(2) Cử chỉ chào hỏi của người Thái.
(3) Luật khi quân.
(4) Chedi từng là những kiến trúc thờ phụng chứa đầy bạc vàng.
(5) Vị thần có khuôn mặt dữ tợn thường gặp trong nhiều đền chùa, để xua đuổi các ác thần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.