Tha thứ để không phải đau lòng...

10/12/2005 09:39 GMT+7

Hai con người - hai cá tính, hai suy nghĩ, hai nhận thức... tất cả đều riêng và khác biệt; quan hệ xã hội - với nhiều người, trong nhiều hoàn cảnh, chịu nhiều tác động, đối mặt với nhiều cám dỗ... Hôn nhân - sự xây dựng một cái chung bền vững trên nền của tình yêu giữa tất cả "mũi nhọn" của sự khác biệt và tác động đó - khó tránh khỏi những phút giây, những thời điểm, những giai đoạn bị lung lay, bị rạn nứt, thậm chí có nguy cơ bị đổ vỡ...

Chẳng có một "bài mẫu" nào cho việc giải quyết những vấn đề của hôn nhân, vì hai con người đã chẳng ai giống ai, nói chi đến hai gia đình - 4 cá nhân. Tuy nhiên, vẫn có một cái đích chung để tất cả mọi người nên theo đó mà hướng tới, dù xuất phát từ phía nào, đó là mang lại niềm hạnh phúc cho nhau, cho mình và cho sản phẩm chung - con cái, khi được ở bên nhau. Và vì cái đích đến đó, nếu có phải hy sinh cả lòng tự trọng cá nhân, thiết nghĩ cũng nên làm.

Chép lại đây câu chuyện của chị Quảng Thị Ngọc Giàu (đăng trên Báo Phụ Nữ chủ nhật), chúng tôi không có ý định đưa ra một khuôn mẫu hay bài học nào về cách giải quyết các vấn đề gia đình, vì như trên đã nói - "mỗi cây mỗi hoa", chỉ muốn gửi một lời nhắn nhủ đến những người đang đứng trước một quyết định khó khăn và đau lòng - chia tay: hãy cân nhắc kỹ hơn bằng cảm nhận của chính trái tim, gạt sang một bên lòng tự trọng cá nhân tức là bạn đã tha thứ, và sự tha thứ sẽ được đền đáp, ít nhất là để chính bản thân không phải đau lòng hay hối tiếc.

"Chồng tôi ngoại tình?". Không thể như thế được! Gia đình tôi đang sống êm đềm và hạnh phúc kia mà. Anh ấy rất yêu vợ, thương con, anh ấy luôn là niềm tự hào của tôi kia mà. Vậy mà... anh ấy ngoại tình!...

Khi phát hiện ra chồng mình có người đàn bà khác, tôi đau khổ không thể chịu đựng được. Khi ấy, có lúc tôi nghĩ đến cái chết, cũng có lúc tôi nghĩ sẽ "quậy" một trận rồi ra sao cũng được. Tôi như điên như dại, đi đâu làm gì tôi đều nghĩ đến chồng tôi và người đàn bà đó. Tôi tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh họ thương yêu nhau, âu yếm nhau... rồi lại tự dằn vặt mình trong đau khổ và tôi lại khóc. Tôi không dám tâm sự với gia đình, bạn bè về chuyện của mình, tôi sợ... Tôi suy sụp rất nhanh.

Đau khổ đến thế, vậy mà khi nghe anh ấy giải thích "Đó chỉ là quan hệ ngoại giao bình thường thôi, tại cô ấy hai tìm anh chứ anh đâu có tình ý gì với cô ấy. Anh chỉ thương yêu em và có mình em thôi. Nếu em không thích thì từ đây về sau anh không gặp cô ấy nữa. Anh không muốn em buồn", tôi đã tin vào lời nói của chồng, vì thực sự anh ấy vẫn luôn thương yêu chiều chuộng tôi.

Thế rồi anh ấy chỉ thực hiện lời hứa của mình được hai tuần. Anh ấy lại bắt đầu đi đêm như trước. Mỗi lần như vậy anh đi đến sáng mới về và luôn giải thích với tôi là do tiếp khách, ngoại giao... (vì anh ấy là người đàn ông có địa vị trong xã hội), say quá nên không thể chạy xe về nhà được, đành phải ngủ lại nhà đồng nghiệp. Tôi vẫn tin.

Lần này thì tôi không thể tin được nữa! Tôi theo dõi và cuối cùng cũng gặp được chồng tôi và người đàn bà ấy ở trong khách sạn. Tôi không ngờ lúc đó tôi bình tĩnh đến lạ, chỉ nói với anh ấy một câu "Về nhà đi anh". Đồng hồ chỉ 1h15 sáng.

Sau đó, tôi quyết định ly dị mặc cho chồng tôi hết lời năn nỉ, thậm chí quỳ dưới chân tôi để xn tha thứ. Lúc đó tôi nghĩ anh ấy đã làm chuyện có lỗi, mãi mãi tôi không thể tha thứ được. Tôi xin chuyển công tác về một thành phố khác, tôi chỉ xin được nuôi con, ngoài ra không chia bất cứ tài sản nào. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, đi như một sự trốn chạy.

Đã hơn một năm trôi qua, hai mẹ con tôi sống ổn định tại nơi ở mới. Tôi còn trẻ, lại xinh đẹp, cũng có người muốn đến với tôi thật lòng. Trải qua bao khó khăn, vất vả, vui cũng có mà buồn cũng nhiều. Càng va chạm ngoài xã hội nhiều, tìm hiểu những người đàn ông muốn đến với mình, tôi phát hiện ra không ai thương yêu tôi và hiểu được tôi bằng người chồng mà tôi đã bỏ cả. Ở họ, lúc nào tôi cũng nhìn thấy những khuyết điểm. Tôi bắt đầu nhớ đến anh ấy. Qua bạn bè, tôi biết được từ lúc tôi ra đi, anh ấy cũng chia tay với người đàn bà đó. Anh ấy bây giờ sống rất khổ sở và không ngừng tìm kiếm hai mẹ con tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều. Nhiều lúc tôi đã nghĩ trong cuộc sống không ai vẹn toàn, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Giá như lúc ấy tôi chịu tha thứ cho anh thì tôi và anh đâu có sống chuỗi ngày đau buồn như vậy, và con tôi đâu phải chịu cảnh sống thiếu vắng tình yêu thương của cha... Suy nghĩ này có thể khó được nhiều chị em chia sẻ. Nhưng thật sự tôi đã nghĩ thế sau những mát mát, đớn đau...".

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.