Ru êm giấc mộng văn phòng

14/11/2005 14:53 GMT+7

Vào đúng ngọ, có một luật bất thành văn trong giới văn phòng là hai giới ở càng xa nhau càng tốt và càng ít nói càng có lợi. Đơn giản là vì: tất cả cho giấc ngủ trưa!

Nỗi khổ của "tấm thớt bé bỏng"

Đang ngồi, chị Oanh phát hiện một cái bóng tóc ngắn đang thập thò trước cửa bèn hét lên: "Này này, tên kia làm gì ở đây, chỗ của phụ nữ mà". Động rồi. Hàng loạt "tóc dài" túa ra, tóc tai rũ rượi túm lấy "tên" xấu số, nhưng hắn kịp chạy qua phòng bên còn ngoái lại la lên: "Tui lộn, buồn ngủ quá mà. Tui đi toilet chớ bộ…", rồi ù té chạy một mạch về phía cánh cửa có treo biển "Phòng thư giãn".

Không biết phân chia từ bao giờ nhưng tự nhiên hội trường Ban quản lý khu chế xuất A. trở thành phòng nghỉ trưa. Phòng "con" bên phải thuộc cánh mày râu, phòng lớn hơn đương nhiên dưới quyền quản lý của phái nữ, cấm quý ông kêu ca thắc mắc dù chỉ nửa lời. Ai "bâng quơ" xâm phạm lãnh địa, mà thường là quý ông, sẽ bị... xử hội đồng te tua xơ mướp. "Vào giờ phút "thiêng liêng" này, hai phái càng cách xa nhau càng tốt. Xáp gần nhau, quý vị "tám" nhiều quá làm người khác không ngủ được" - "má mì" của phòng hành chính, Kim Oanh cho biết.

Theo khảo sát thị trường của một hãng bánh mì tại TP.HCM với mục tiêu cung cấp fastfood ăn trưa cho nhân viên văn phòng, hơn 90% giới này phải "vạ vật" vào giờ nghỉ trưa không về nhà. Hầu hết đều chọn cho mình một chỗ trên chiếc ghế làm việc, hoặc "ngự" cả khuôn mặt xuống cái bàn bừa bộn giấy tờ và chiếc máy vi tính đang nhấp nháy trò chơi trước mặt. Thậm chí Đỗ Hạnh ở công ty F. là "chuyên gia" tựa lưng vào ghế, đắp một tờ báo lên mặt và cứ thế "ngáy ro ro" đến thông tầm làm việc luôn.

"Có hẳn một căn phòng riêng, dù lớn hay nhỏ nhưng đặt được "tấm thớt bé bỏng" của mình nằm xuống là ai nấy đã cho rằng quá may mắn rồi, đừng nên so bì nhiều ít làm gì", cô tiếp tân Thủy Anh của công ty Việt Văn bộc bạch.

Cũng có nhiều nhân viên tranh thủ giờ nghỉ trưa để thư giãn ở các tiệm quen thuộc. Đặc biệt, các tiệm gội đầu, uốn tóc, làm móng tay chân là địa chỉ quý bà hay tìm tới để kết hợp làm đẹp và nghỉ trưa. Thu Thảo, chủ tiệm làm tóc Thảo trên đường Nguyễn Xí cho biết: "Thông thường thời gian làm đẹp 1-2 tiếng đồng hồ nên nhiều người tranh thủ ghé vào nghỉ trưa luôn". Ghế gội đầu của tiệm này chỉ vắng khách sau 14h chiều.

"Vụ án" chiếc chiếu

"Niềm đau chôn giấu" lâu ngày cuối cùng cũng làm bật lên những sáng kiến nho nhỏ của giới văn phòng để cải thiện giấc ngủ trưa. Một buổi trưa nóng nực nọ mặc dù máy lạnh đã chạy hết công suất, cả phòng Fox của công ty F. nhốn nháo lên vì "vụ án" mất trộm chiếc chiếu. Số là sau khi trải qua nhiều "phiên họp", cả phòng cùng ký quyết định xuất tiền quỹ mua cho mỗi nhân viên một chiếc chiếu để làm gia tài. Chiếu được tập trung vào một nơi quy định, có người quản lý hẳn hoi, thậm chí chủ nhân chiếc chiếu có thể "ký gửi" luôn một chiếc gối êm ái hoặc cái mền ấm áp. Suốt một tuần sau đó, công việc của cơ quan "chạy" hết biết, việc gì sếp giao cho phòng cũng được hoàn thành vượt kế hoạch. Hỏi, "nhà" quản lý Fox trả lời: "Có lẽ nhờ cả phòng được lên... thiên đường 1 tiếng đồng hồ trong ngày". Chả biết sếp Fox "bật mí" thế nào, hôm sau, cả kho chiếu đã không cánh mà bay, cũng chả để lại vết tích "cạy cửa" nào.

Một cuộc điều tra chớp nhoáng đã được cấp tốc triển khai nhằm thu hồi lại "giấc ngủ trưa". Mất một buổi, các nhân viên phát hiện thủ phạm "vụ án" là chị lao công. "Thấy để chiếu nhiều quá như ve chai mà không hiểu làm gì, tôi lấy mang ra bỏ ngoài xe rác tối qua rồi", chị phân trần.

Ngủ trưa công sở, nên - không nên?

Giấc ngủ trưa đối với nhiều người như Minh Thư, công ty ViVa "chỉ cần 15 phút chợp mắt là đủ", thì một số người khác lại cho là... mất vẻ mỹ quan. Có lần cần tìm anh nhân viên vi tính theo lệnh sếp, Lan Anh - thư ký chạy lên phòng, chị tá hoả khi thấy cả 5, 7 anh kẻ cởi trần, người đắp báo lên mặt đang ngáy o o...

Một vị khách nước ngoài kể rằng, có lần ông được sếp một công ty quảng cáo hẹn gặp lúc 14h chiều. Ông đến sớm hơn 15 phút. Khi đi ngang qua các phòng trước khi vào phòng họp, ông phát hiện những gương mặt vừa mới say giấc nồng. "Tôi nghĩ có gì đó... không chuyên nghiệp ở đây", ông nói. "Tôi ủng hộ mọi người nghỉ trưa nhưng đừng biến công sở thành phòng ngủ tập thể nhếch nhác"!

Chị Minh Anh, làm việc cho một công ty đa quốc gia nói rằng mỗi ngày chị đến chỗ làm lúc 8h, 12h nghỉ ăn cơm trưa, 13 trở lại làm việc đến 17h45. Bù lại, công ty cho nghỉ ngày thứ bảy. Thời gian nghỉ trưa ngắn như vậy nên hầu như chẳng có ai ngủ trưa cả mà chỉ "nghỉ tại chỗ" - đọc sách báo, uống cà phê. Theo chị, mọi thứ là do thói quen. Lúc đầu không quen thì thấy khó chịu, nhưng đã quen rồi thì cũng thấy bình thường. Được một điều ở công ty bao giờ cũng tươm tất, sạch sẽ và bất kể lúc nào sếp cần thì mọi việc cũng được đáp ứng nhanh chóng, đúng tác phong công nghiệp.

Theo Sài Gòn Tiếp thị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.