Thôi chớ trách nếu như ta quá vội,
Tuy Hòa ơi, núi Nhạn gọi sông Đà,
Ta cánh chim một đời bay đã mỏi,
Dưới phương trời cố quận ngóng mây xa,
Thôi chớ trách bởi cuộc đời quá rộng,
Đêm ngắn dần mà mộng chẳng dài thêm,
Hãy ngồi lại mặc ngoài kia gió lộng,
Mặc sóng trào, con nước hóa dịu êm,
Em cứ trách một lần cho mãi mãi,
Hôm nay đây mai mốt đã xa rồi,
Sao sống lại những ngày xưa bé dại?
Cho em về hoa sẽ nở trong tôi,
Tuy Hòa ơi, thăm thẳm những chiều trôi...
Nguyên Cẩn
Bình luận (0)