Mỗi tuần một bài hát xuân

'Tạm biệt chim én': Đẳng cấp thế hệ

04/01/2024 10:00 GMT+7

Đẳng cấp thế hệ không phải là sự dư thừa về phương tiện biểu đạt, về đề tài, về phương tiện truyền thông, mà ở tình yêu và khát vọng sống của thế hệ ấy.

- Nhạc Trần Tiến tuy “cách mạng, chiến sĩ tùm lum”, mà nghe lãng mạn quá anh! Giờ nghe lại vẫn không bị cũ.

- Thế mới thấy rằng hay là hay thôi! Viết gì không quan trọng...

Cuộc messenger chat cuối năm của tôi với một cậu em phóng viên thật rôm rả khi tình cờ chúng tôi cùng nghe lại Tạm biệt chim én của nhạc sĩ Trần Tiến. Chỉ khác là khi cậu ấy lục tung kho CD cũ để tìm nghe bản thu của Nhã Phương thì tôi chỉ cần nghe lại bản Lân Nhã hát với phần hòa âm khá hay của chú em Đằng Phương (thật tiếc chú em này, sao không quay lại nghề sớm nhỉ).

'Tạm biệt chim én': Đẳng cấp thế hệ- Ảnh 1.
'Tạm biệt chim én': Đẳng cấp thế hệ- Ảnh 2.

Tạm biệt chim én do Nhã Phương thể hiện, nằm trong album Sài Gòn và em do Bến Thành A&V sản xuất

Khánh Thư

Về bản thu của Nhã Phương, tôi nhớ là vào khoảng năm 1998, lúc đó Tạm biệt chim én với tiếng hát của Nhã Phương khá hot. Hot từ các tụ điểm ca nhạc 126, Trống Đồng cho tới những quán cà phê. Tôi nhớ mang máng bản phối cho chị Nhã Phương hẳn là của anh Quốc Dũng. Nhưng cuối cùng lại không phải anh Dũng, mà là Quang Đạt, một đệ tử anh Dũng.

'Tạm biệt chim én': Đẳng cấp thế hệ- Ảnh 3.

Album Long lanh mùa xuân do PNF sản xuất

Võ Thiện Thanh

Tết 2015, chị Thúy PNF rủ rê làm album nhạc xuân (giờ không thấy rủ rê nữa, buồn ghê!) Trong CD Long lanh mùa xuân này, Tạm biệt chim én tôi mời cậu em Đằng Phương hòa âm. Phải nói rằng bản phối khá hay, nó làm tôi nhớ đến không gian của Scorpions với những tiếng rải guitar acoustic thật phiêu lãng. Và bản thân Tạm biệt chim én là một bài hát mà âm hưởng của nó có cái gì đó mênh mang, xa vắng và lãng tử, cũng tương đồng với Always somewhere, Still loving you, Wind of change... của Scorpions, nên phần phối của Đằng Phương ngẫu nhiên làm cho Tạm biệt chim én bay vút cao qua những vùng trời của bao tâm hồn mơ mộng, trong đó có tôi.

Tạm biệt chim én (sáng tác: Trần Tiến, ca sĩ: Lân Nhã, hòa âm: Đằng Phương)

Tôi mơ về những "đồng xanh quê hương bao la", nơi có những "đỉnh núi xa mờ". Thú thật là nếu tuổi thơ không đắm mình với những thiên nhiên này, làm sao ta có thể viết nên những bài hát, nốt nhạc chứ! Cái hay của nhạc sĩ Trần Tiến là tuy "chiến sĩ, cách mạng tùm lum", mà bài hát sao lãng mạn quá, bay bổng quá! Mấy hôm nay khi nghe tôi mở lại Tạm biệt chim én với tiếng hát Lân Nhã, cả nhà tôi bỗng nhiên im lặng.

- Sao thế con?

- Bài hát nghe nao lòng quá ba!

- Nhưng nó tuyệt đẹp phải không?

- Đúng! Nó tuyệt đẹp...

Tôi không rõ anh Trần Tiến viết nó năm nào, nhưng tính từ lúc tôi biết nó khi còn là cậu học sinh phổ thông cho tới khi đích thân sản xuất và đưa nó vào album nhạc xuân, và cho tới bây giờ, nó phải gần 30 tuổi. Rồi mới hôm qua, cậu em đã nhắn cho tôi: "Nhạc Trần Tiến tuy 'cách mạng, chiến sĩ tùm lum', mà nghe lãng mạn quá anh hả, giờ nghe vẫn không bị cũ".

Cái hay là ở chỗ này. Khi tâm hồn của người nghệ sĩ như "cánh đồng xanh quê hương bao la", thì viết về cái gì không còn quan trọng và đề tài gì không thể ràng buộc những "đỉnh núi xa mờ" nữa. Nghe Tạm biệt chim én, trong tôi đã xóa nhòa ranh giới người lính, chính kiến, ý thức hệ. Chỉ còn cái đẹp và sự nao lòng về hạnh phúc vốn mong manh của đời người:

"Anh như chim bay xa những đàn chim bay trong phong ba

Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ...".

Để viết một bài hát mà sau vài chục năm nghe lại vẫn không cũ, khó đấy! Bạn nghe lại Still loving you, Always somewhere của Scorpions thấy cũ không? Không hề! Trong vô số những nhóm nhạc rock và các bài rock, Always somewhere, Still loving you, Wind of change... ẩn chứa một điều gì đó vừa thông thái, vừa lãng mạn, giai điệu có tính triết lý sâu xa. Đó là lý do qua ngần ấy thời gian, nó không hề cũ. Làm sao cũ với một điều đã là chân lý! Và Tạm biệt chim én cũng vậy!

Nhạc sĩ Trần Tiến đại diện cho một thế hệ mà tôi kính trọng. Thế hệ ấy thiếu thốn nhiều về phương tiện và bị hạn chế về đề tài, không phải muốn viết gì là viết. Nhưng những thứ ấy không ngăn cản được trái tim lãng mạn và tình yêu cuộc sống của họ. Vì suy cho cùng, cái đẹp thật sự sẽ vượt lên trên tất cả, như những cánh én chao lượn mỗi khi xuân về, chỉ biết phía trên là bầu trời.

- Mà anh ơi! Em thích giọng Lân Nhã lúc này…

- Vậy sao? Chắc tại câu feeling của cậu ta lúc giang tấu tê người chứ gì…

- Không đâu! Cả bài Nhã hát hay quá!

- Anh nghĩ mỗi một nghệ sĩ như cây tre với nhiều đốt thôi! Mỗi người nghe sẽ thích một đốt nào đó, nhưng không thể bắt cây tre dừng lại…

- Đồng ý! Nhưng em thích cái "đốt" Tạm biệt chim én của Lân Nhã!

Lân Nhã nếu có đọc tới đây thì cũng đừng buồn nhé! Vì mỗi cái "đốt" em để lại cho người nghe như với bản thu này là hạnh phúc rồi, vì cây tre đâu thể nào chỉ có một đốt!

“Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la

Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em bồng bềnh

Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la

Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em về quê hương”.

Bạn hãy nghe thử Tạm biệt chim én qua tiếng hát Lân Nhã, tôi chắc bạn sẽ nao lòng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.