Thêm chút kiên trì, sẽ không phải lựa chọn

24/10/2007 17:03 GMT+7

9 năm trời có một người đàn ông tốt che chở, chia sẻ, Bích Ngọc vẫn chưa thể có được hạnh phúc trọn vẹn khi gặp sự “chống đối quyết liệt” từ phía đứa con yêu quý của mình. Đau khổ đến mức muốn tìm đến cái chết, vì bạn sợ rằng “được tình thì mất con, được con phải mất tình”. Nhưng, bạn sẽ không phải chọn lựa nếu biết kiên trì, theo cách mà khách tâm tư tư vấn cho bạn:

Đỗ Minh Phương  <…@yahoo.com>: Chị đã có một người bạn thật đáng quí, cần trân trọng và gìn giữ. Phần con trai chị, chỉ là suy nghĩ nhất thời của tuổi 17. Cũng có thể do tác động môi trường xã hội bên ngoài, hoặc tâm lý ích kỷ của con người... Nhưng thời gian trôi qua, cháu sẽ lớn và sẽ dần hiểu ra vấn đề, chắc không còn suy nghĩ hẹp hòi vậy nữa. Và việc chị quyết định đến với anh ấy cũng chính là dạy bảo cháu thêm tấm lòng cao thượng và nhân hậu cũng như trọng nghĩa tình với những người được xem như ân nghĩa của mình. Giữ lấy anh ấy chị sẽ được cả hai trong tương lai.
 
Hà Nghiên <…@yahoo.com.vn>: Em năm nay đã 45 tuổi, một mình nuôi con đã hơn chục năm. Con trai em đã có thể gọi là một người đàn ông. Mối quan hệ của em với người bạn trai đã được 9 năm – thời gian quá dài để cả con trai và gia đình em hiểu sự gắn bó chân thành giữa hai người. Chẳng lẽ 9 năm qua anh ấy không gây được cảm tình với con trai em? Chẳng lẽ cháu lại quá ích kỷ, hẹp hòi khi không muốn mẹ mình có một người bạn đời tốt? Em phải suy nghĩ thật kỹ, tìm ra nguyên nhân thái độ ấy ở cháu. Trong tương lai rất gần con trai em cũng sẽ lập gia đình, trong khi em còn khá trẻ, rất cần có một tổ ấm riêng. Hãy kiên trì, đừng tự đánh mất hạnh phúc, em nhé!

Nguyễn A <...@yahoo.com>: Tôi có mấy suy nghĩ thế này: 9 năm trời quen nhau mà bây giờ bạn mới muốn kết hôn, thì suy ra bạn quá yêu con trai của mình và bạn đã không cho nó cơ hội hiểu hoàn cảnh của nó cũng như cho nó lớn lên. 9 năm trời như bạn kể ra thì anh ấy đã là của bạn từ lâu rồi, bạn là người đáng trách nhất trong trường hợp này. Người đàn ông này rất tuyệt vời, bạn không nên bỏ ai cả, mục tiêu của bạn là có cả hai và tiếp tục cho con bạn biết là nó còn có em nữa (nên dần đưa vào suy nghĩ của con bạn như vậy). Là một người đàn ông nên tôi nghĩ, phương pháp dạy con của bạn có thể chưa hoàn thiện, không chỉ dạy cho nó học hoặc che chở cho nó, tôi khuyên bạn nên dạy cháu chơi nữa, bằng một số môn thể thao của đàn ông, tiếp xúc với sự đối kháng. Nếu người bạn của bạn có thể chơi cùng thì tốt biết mấy. Bạn nên cùng anh ta chờ thêm 1 năm nữa cho tròn 10 năm để vừa cưới, vừa tổ chức 10 năm quen nhau, vừa có thêm 1 năm để giải quyết với cậu con trai, khi đến 18 tuổi, hy vọng cháu sẽ hiểu ra nhiều điều hơn. Khuyến cáo với bạn: Hầu hết các đứa trẻ 16, 17 tuổi đều thích làm theo ý của mình và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bên ngoài, vì vậy bạn có thể nhờ bạn bè của cháu hoặc phụ huynh của bạn cháu tác động. Chúc bạn có một gia đình hạnh phúc!


Thể thao có thể giúp người ta dễ gần nhau hơn (ảnh minh họa: getty images)

Công Hoàng <…@yahoo.com>: Ngần ấy năm chị một mình nuôi con đã là cả một sự hy sinh lớn. Sự phản đối của cháu chỉ là nhất thời, có lẽ cháu sợ chị san sẻ tình cảm cho người khác đó thôi. Trước mắt, cháu suy nghĩ chưa thấu lý thấu tình, chị phải kiên trì. Đừng vì khó khăn tức thời mà tiêu cực và nhụt chí. Chúc chị thành công và hạnh phúc trọn vẹn!

Doan Ngoc Hoai <...@yahoo.com.vn>: Chị đã rất may mắn có một người đàn ông tuyệt vời ở bên cạnh, chăm lo cho mẹ con chị trong suốt thời gian qua. Hình ảnh một người đàn ông đó đối với chị chắc thật thân thương và trìu mến. Nhưng đó lại là chuyện của người lớn. Cho dù anh ấy có tốt như thế nào thì trong mắt của con chị, đó vẫn là một người lạ, một người không phải là cha của nó.

Trẻ ở tuổi vị thành niên nhận thức không rõ ràng lắm về mối quan hệ tình cảm của người lớn. Phần vì cháu không sống với ba ruột của mình từ năm 3 tuổi nên không thể nhận thức rõ  về mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày phải như thế nào. Có thể nó nghĩ rằng nó có một  người cha tuyệt vời hơn và người đàn ông hiện nay đang muốn độc chiếm mẹ nó. Vì vậy mà cháu mới phản đối quyết liệt.

Theo tôi, giải thích với cháu thôi chưa đủ, mà chị cần biết lý do tại sao cháu không thích. Đó mới là nguyên nhân chính của vấn đề. Từ đó chúng ta mới có thể gỡ rối trong chuyện này. Và cũng cần nhìn lại xem, chị và anh ấy còn thiếu sót gì trong mối quan hệ với cháu suốt thời gian qua. Con chị cần thỏa mãn những nhu cầu về tâm lý khi chấp nhận người thứ ba. Thường thì sự thông cảm giữa hai người đàn ông khó hơn khi con chị là một bé gái. Vì nó cũng là đàn ông nên có thể nó không cần người đàn ông khác che chở chăng? Tóm lại, hãy lắng nghe con trẻ, bắt được tâm tư, tình cảm  của con. Chị sẽ không mất con, mất bạn khi biết điều hòa quan hệ giữa hai người nếu biết kiên nhẫn làm cho con chị và anh ấy xích lại gần nhau. Tính chân thực, lòng bao dung, tình yêu thương chân thành và sự quan tâm đúng mức sẽ là chìa khóa cho thành công của mái ấm gia đình. Chị đừng nản lòng và nghĩ tiêu cực như vậy. Nếu tìm đến cái chết thì chị mất tất cả. Nhưng nếu chị dũng cảm, kiên nhẫn và thông minh thì chị có cả một gia đình hạnh phúc. Chúc chị thành công!

Nguyễn Thị Thu Hạnh <...@yahoo.com vn>: Bạn hãy cố gắng phân tích để cháu hiểu rằng sẽ có lúc cháu phải xa rời mẹ. Khi lập gia đình, cháu sẽ có cuộc sống riêng tư, mẹ mỗi ngày mỗi già mà tuổi già cô đơn lắm. Bạn đừng nên bi quan, hãy tác động cả anh ấy, nếu thương bạn thì phải cùng bạn vượt qua lúc khó khăn này. Mình tin bạn sẽ vượt qua. Chúc bạn toại nguyện.

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.