Sau bão Xangsane: Tiếc thương anh Võ Lê

12/10/2006 22:42 GMT+7

Sau cơn bão Xangsane, toàn P.Mân Thái (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) hoang tàn chưa từng thấy. 95% nhà dân, trường học, công sở... đều bị sụp hẳn hoặc tốc mái. Đặc biệt, sự hy sinh của anh Võ Lê (ảnh) (tổ 34, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) trong khi đang thi hành nhiệm vụ đã trở thành nỗi đau lớn nhất không chỉ riêng của gia đình anh mà của cả khu phố và P.Mân Thái.

Xuất phát từ một người làm tổ trưởng dân phố, là người xông xáo, dần dà, anh đã tạo được trong những người dân khu phố sự tin yêu và là một dân phòng tạo được tín nhiệm cao trong anh em. Khi cơn bão Xangsane đang ngày càng tiến nhanh vào Đà Nẵng, tính mạng của những người dân sống gần biển, sống ở nhà tạm, nhà cấp 4 của P.Nại Hiên Đông bị đe dọa nghiêm trọng, anh trở thành thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão của phường. Anh Lê không nề hà xông vào những nơi khó khăn, cam go nhất để di dân ra khỏi vùng bão lũ. Chị Hồ Thị Lan, Bí thư Đảng ủy P.Mân Thái (Q.Sơn Trà) kể, suốt cả đêm ngày 30.9, anh Lê tham gia giúp đỡ người dân trong phường sơ tán đến những nơi an toàn. Gần sáng, anh về nhà một lúc, thấy gia đình tạm ổn, anh lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Bão lên, anh Lê chạy đi chạy lại như con thoi ở những vùng nguy hiểm để kiểm tra, không may, một cành cây trên đường Ngô Quyền đổ xuống, chụp xuống anh, và anh đã vĩnh viễn ra đi trong cơn bão lũ, khi đang còn làm nhiệm vụ cao cả của mình, bảo vệ an toàn cho người dân vùng tâm bão. Ông Trần Văn Thành - Phó chủ tịch P.Mân Thái cho biết: "Sự hy sinh của anh Lê là một tấm gương sáng cho nhiều thanh niên trong phường. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Lê".

Anh Lê ra đi, bỏ lại người vợ trẻ với căn bệnh tim và 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học cùng những khó khăn bộn bề, vì anh chính là người trụ cột gia đình. Không còn nước mắt để khóc, vợ anh thở dài trong đau đớn: "Vậy là ảnh bỏ mấy mẹ con em đi thiệt rồi hả chị? Không có ảnh, lúc em đau ốm lấy ai chăm sóc, đón đưa con!". Còn hai đứa con của anh chỉ biết khóc, tiếng kêu "Ba ơi, về với tụi con!" đau đến xé lòng. Mọi người ai cũng ứa nước mắt xót xa. Thương cho anh, thương cho gia đình bé nhỏ nay sẽ phải đối mặt với bao khó khăn, thương người vợ ốm yếu đã không còn chỗ để nương tựa, và cho những người hàng xóm của anh, mất đi một người dân phòng nhiệt tâm, giúp đỡ mọi người không toan tính!

Diệu Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.