Rừng dương Sơn Mỹ bị tàn sát !

29/12/2005 01:23 GMT+7

Đầu năm 1976, tôi về Sơn Mỹ sống với bà con nơi mảnh đất giặc Mỹ đã tàn sát 504 người trong một buổi sáng. Ấy là những ngày tháng đầu hòa bình, người Sơn Mỹ trở về từ những khu dồn, từ những địa đạo không có một mái tranh che tạm gia đình mình. Nhưng tất cả họ đã vác cuốc vác rựa đổ về phía biển. Họ trồng mới những rừng dương (phi lao) chắn cát để bảo vệ đất canh tác. Mới đó đã tròn 30 năm, những vạt dương non ngày ấy đã thành những rừng dương lực lưỡng, chằn ngực ra phía biển ngăn chặn những cơn bão tố, những đợt lốc cát. Nếu không có rừng dương dọc biển ấy, Sơn Mỹ không thể nào hồi sinh như ngày nay.

Bây giờ, người ta gọi đó là "rừng phòng hộ" để nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn đối với đất đai của những vạt rừng này. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, với lý do rất vu vơ là "đầu tư làm du lịch", tỉnh Quảng Ngãi đã "bật đèn xanh" cho nhiều công ty dán nhãn mác "du lịch" nhào vô băm nát rừng dương phòng hộ dọc biển Sơn Mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, riêng Công ty Hà Thành, mà có lẽ tỉnh Quảng Ngãi cũng không rõ "đầu cua tai nheo" công ty này thế nào, đã chặt ủi trụi lủi một diện tích rừng dương 7.000m2 "ngoài luồng" - nghĩa là không được phép chặt đốn. Kể cả cái gọi là "phần được phép" chặt hạ thì riêng công ty này thôi đã xơi gọn cả một khoảng rừng dương dọc biển từ bao năm nay bảo hộ cho vùng đất nông nghiệp Sơn Mỹ. Cách đây chưa lâu, trong một dịp làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Nghĩa Dũng, ông Dũng đã tỏ ra bức xúc vì chuyện "làm du lịch" theo kiểu phá hoại này. Khi tôi thưa với Bí thư Tỉnh ủy vậy thì ai phải chịu trách nhiệm về "cuộc tàn sát" dã man rừng dương Sơn Mỹ, ông Dũng nói đã trực tiếp làm việc với UBND tỉnh và Sở Thương mại-Du lịch, nhưng rồi người ta "đổ qua sớt lại" để không ai là người phải chịu trách nhiệm cụ thể cả. Sau vụ tàn sát người Sơn Mỹ của quân đội Mỹ 30 năm trước, giờ tới lượt những rừng cây bị tàn sát. Thời trước, quân Mỹ lấy cớ "tìm và diệt Việt Cộng" để tàn sát thường dân, còn ngày nay thì người ta mượn cớ "làm công nghiệp không khói" (?) để tàn sát môi trường sinh thái. Điều lạ lùng là ở bất cứ nơi nào, khi chọn đất làm du lịch, cái đầu tiên người ta quan tâm là bảo vệ cho bằng được cảnh quan thiên nhiên, giữ cho được một môi trường càng nhiều cây xanh càng tốt để du khách cảm thấy thoải mái nhất khi về đó nghỉ dưỡng. Còn ở Sơn Mỹ - Quảng Ngãi, cách làm du lịch "không giống ai" là thi nhau chặt phá cây rừng, triệt hạ cảnh quan thiên nhiên để thay vào đó là những mảng bê tông thô thiển xấu xí. Tôi không hiểu họ làm như thế để đón những "khách du lịch" nào ? Hay đây chỉ là trò "chơi chiêu", tranh thủ chính sách gọi là "đầu tư cởi mở" của những vùng đất nghèo để "xí phần" đất được giao đầu tư cho những mục đích khác. Kinh nghiệm cay đắng của nhiều địa phương do quá "mót" kêu gọi các nhà đầu tư vào địa phương mình, đã không chỉ trải "thảm đỏ" mà còn trải cả những gì mà xương máu ông cha mình đã gây dựng nên hàng mấy chục đời nay để "mời gọi". "Mời" kiểu đó thì còn gì là quê hương, còn gì là đất nước !

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.