Hãy đặt trọn niềm tin vào con gái mình !

09/10/2004 18:08 GMT+7

Tháng 9/2004, Hoàng Khánh Ngọc đăng quang Siêu mẫu Việt Nam một cách đầy thuyết phục, bằng sự chững chạc, tự tin và duyên dáng vượt trội. Tiếp chuyện với chị Dương Thị Tình, người mẹ đã luôn sát cánh bên Ngọc qua tất cả các vòng thi, chúng tôi đã lý giải được bản lĩnh và sức hút của cô gái Hải Dương vừa tròn 20 tuổi ấy. Người mẹ đã có một phương châm giản dị "Hãy đặt trọn niềm tin vào con gái mình!".

Tôi sinh được hai đứa con. Hai đứa hai tính nết khác nhau. Cô chị nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Ngọc thì hiền lành thật thà. Được cái, hai đứa rất thương nhau và đều rất ngoan ngoãn. Ngay từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng tôi đã thống nhất, sau này con nó thích nghề gì mình cũng ủng hộ chứ không định hướng hay bắt ép gì cả. Nói cho cùng thì có thích làm việc mới hăng say, mới có cảm hứng được. Ấy vậy mà lúc Ngọc tâm sự muốn theo ngành thời trang, tôi cũng bị bất ngờ lắm. Nhớ năm con bé mới lên năm, lên sáu, nó đã thích tỉ mỉ ngồi khâu khâu vá vá, may áo cho búp bê. Lên lớp 5, Ngọc xin mẹ cho đi học may. Tôi cũng đồng ý. Cháu học say sưa lắm. Thấy càng lớn, cháu càng thích đọc các tạp chí thời trang rồi lại xuýt xoa "Người ta cắt đẹp mẹ nhỉ". Hai vợ chồng bảo nhau, bố mẹ đều "dân" bóng chuyền, cao ráo, nên con ham thích thời trang cũng phải.

Cho đến năm cháu học lớp 12, nhớ bữa ấy, Ngọc cầm tờ báo đọc, vừa cười, vừa nói vu vơ "thăm dò" mẹ: "Mẹ ơi, người ta đang tổ chức thi người mẫu ở Hải Phòng đấy mẹ ạ". Tôi bỗng hiểu, cháu muốn dấn sâu vào nghề này rồi. Nhìn mắt cháu đầy hy vọng, không hiểu sao tôi quyết định ngay "Con cứ đi thi đi". "Con chỉ sợ rớt thôi". "Chỉ cần ham thích thì không gì mà không làm được cả con ạ". Nói là nói vậy chứ làm mẹ, ai chẳng muốn con mình được an nhàn. Tối tối thấy cháu tập luyện vất vả quá, tôi xót lắm. Ai bảo người mẫu là sung sướng? Ăn cũng không được ăn cho no, còn phải độn thật nhiều rau, nhiều khi thấy cháu thòm thèm tôi phải động viên cháu "Nếu muốn thành tài phải chấp nhận kiêng khem con ạ". Rồi thấy cháu ngại ngần vì vừa theo nghề người mẫu vừa học thiết kế thời trang, sợ bố mẹ tốn kém, tôi phải bảo "bố mẹ lo được, con cứ yên tâm".

Tôi biết, nhiều bà mẹ khác thường e ngại mỗi khi nhắc đến nghề người mẫu, một cái nghề vẫn được xem là lắm cạm bẫy. Nhưng không lẽ vì cái thành kiến ấy mà cản trở con mình theo đuổi ước mơ chính đáng của nó. Hơn nữa, mỗi người một tính cách chứ đâu thể vơ đũa cả nắm được. Tin con, nhưng tôi vẫn thường xuyên đọc sách báo, lúc rỗi rãi lại lên mạng xem tin tức, tham khảo những câu chuyện trong thực tế để nhắc nhở con phải luôn cẩn thận giữ mình. Những lần theo cháu đi thi rồi nhất là đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh, chứng kiến những tràng pháo tay rộ lên, những tiếng hô vang "Hoàng Ngọc, Hoàng Ngọc" lúc con tôi bước ra, tôi tự hào vô cùng. Chuyện tương lai không ai có thể chắc chắn 100%, nhưng dù sau này cháu có cuộc sống riêng của nó, xa rời vòng tay bố mẹ, tôi cũng không lo lắng gì cả, cháu sẽ tự biết nghĩ đến danh dự của gia đình, danh dự của bản thân để mà giữ gìn.

Bây giờ, khi hai con khôn lớn cả, càng ngẫm tôi càng thấy đúng là một đứa con ngoan hay hư phụ thuộc rất nhiều vào nếp sống gia đình, nhất là vào tư chất của bố mẹ. Tôi là người nóng tính, thấy con làm sai là máu nóng lập tức bốc lên. Nhưng vẫn phải kiềm chế để con còn trông vào mà học tập. Khi các cháu bước sang tuổi 15-16, đứa nào cũng khác đi nhiều lắm, lớn bổng lên, bắt đầu thích được "riêng tư" hơn. Lúc ấy lại càng phải gắn bó với các con. Càng theo sát được con bao nhiêu sẽ càng tin tưởng con bấy nhiêu. Tôi quy định giờ giấc rất chặt. Cháu xin đi sinh nhật bạn đến 9 giờ là đúng 9 giờ phải về. Cháu đi học thêm, thỉnh thoảng tôi đi qua đi lại, đứng từ xa kiểm tra, không để cháu thấy. Được cái cháu rất ngoan ngoãn, cũng biết cố gắng "bảo toàn" niềm tin với bố mẹ, nên chưa thấy cháu vi phạm lần nào. Nhiều gia đình cho con đi học là phó mặc con cho nhà trường, như thế không nên. Việc thường xuyên liên lạc với thầy cô quan trọng lắm. Đừng nghĩ nó là con gái, ít nghịch ngợm thì không sợ gì cả. Con gái càng phải quan tâm, lo lắng. Bởi vậy, mười mấy năm học của các cháu, lúc nào cũng có mặt tôi trong chi hội phụ huynh. Có lẽ, cách dạy con của tôi cũng hơi khác người. Tôi luôn nghĩ, dạy con phải vừa nhu vừa cương, làm sao để con vừa yêu thương lại vừa nể sợ mình. Thế nên, từ năm các cháu vào lớp 1 là tôi bắt đầu "thiết quân luật" rất ác, nhưng sau đó phải nhớ "cởi" ra. Thường xuyên rủ rỉ với con về những lo âu của mình, rồi có lúc làm sai là xin lỗi con ngay, đó cũng là cách để hai mẹ con luôn có được cảm giác thoải mái, tin tưởng, gần gũi và hiểu nhau hơn. Hai năm trở lại đây thì tôi chỉ cần "khiến" bằng mắt là Ngọc biết ngay, cái gì làm mẹ không vừa lòng.

Trên sàn diễn thời trang, Ngọc là siêu mẫu, nhưng về nhà cháu vẫn bình dị như mọi người, vẫn là đứa con ngoan của tôi. Cháu nói với tôi: "Bố mẹ thương con, tin con như thế, nhất định con sẽ giữ mình". Chỉ cần một câu nói ấy thôi, là đủ.

Hương Lan
(ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.