Đôi lời với Phan Rang - Thơ Trầm Tích Duyên

29/12/2007 20:15 GMT+7

Ta gom lá vàng trên đường cũ Đốt thành khói tưởng nhớ mùi hương em Thương gió Phan Rang bụi mù mắt biếc Mùa đông lại về lạnh buốt hiên thềm

Xương rồng ơi sao mãi lặng im
Đơn giản như dê cừu lang thang tìm cỏ
Và hạt muối trong đồng muối ngủ yên
Ta thèm bóng em thấp thoáng đầu ngõ

Cây gạo hơn sáu mươi năm giữa thành phố
Một mình đỏ mắt đếm thời gian
Ta đi qua biết bao lần bày tỏ
Hoa rụng đầy theo hạt vỡ tan hoang...

Em đã xa cây gạo đã chết
Ta buồn thiu làm một kẻ cô đơn
Môi em mọng để mùa nho chín tới
Ta muôn đời nợ nần với quê hương

T.T.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.