Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: "DDVN 16 như cô gái tuổi trăng tròn"

09/12/2006 16:31 GMT+7

Những ngày cuối năm gặp anh chẳng dễ. Điện thoại reo liên tục, lịch làm việc dày đặc, những khó khăn bất chợt nảy sinh khi chương trình đang vào giai đoạn cuối... Chấp nhận làm nghề, mà đây lại là cái nghề đòi hỏi sự sáng tạo cao độ và cách sắp xếp công việc hợp lý, chi tiết, kỷ luật cao, gặp lại anh vẫn thấy nét gần gũi, thân thiện, cởi mở, như thể chẳng có bộn bề nào vây quanh.

Là một trong số ít đạo diễn thành danh của Việt Nam trong lĩnh vực ca nhạc, Huỳnh Phúc Điền cho rằng mình có bước khởi đầu đầy may mắn. Tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh 18 năm trước, anh sinh viên Huỳnh Phúc Điền hăm hở về quê hương Vĩnh Long nhận nhiệm sở được đúng... một tháng đã vội quay lại Sài Gòn mong tìm cơ hội nghề nghiệp. Những năm tháng đó anh đã làm đủ mọi nghề để sinh sống. Rồi cũng từ một sự tình cờ, anh được nhận vào đoàn Kịch trẻ. Tuổi trẻ nhiều khát vọng giúp Điền kiên trì bám trụ với nghề.

Vở Cõi tình anh viết đoạt giải nhất Liên hoan sân khấu nhỏ năm 1991 giúp anh tự tin để xác định tương lai bằng nghề đã chọn. Năm 1993, Huỳnh Phúc Điền lao vào viết kịch bản và dàn dựng những video clip karaoke cho Hãng phim Phương Nam. Anh cho rằng may mắn lại đến với mình lần nữa khi Phương Nam phim mạnh dạn giao cho anh vai trò đạo diễn những video clip ca nhạc này. Không có kiến thức và kinh nghiệm ở lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, anh phải mày mò học hỏi từ sách báo, internet, xem những video clip của nước ngoài để tích lũy thêm kinh nghiệm.

* Hơn 17 năm trong nghề đạo diễn ca nhạc, anh nhận xét gì về nhạc Việt đương đại? Có hay không sự "trì trệ", "giậm chân tại chỗ" của việc sáng tác và biểu diễn ca khúc so với cách đây 10, 20 năm?

- m nhạc, đặc biệt là nhạc nhẹ luôn phát triển theo hình sin, tức phải có giai đoạn thịnh suy, không thể đòi hỏi sự phát triển liên tục theo một chiều được. Từ khi có chương trình Làn sóng xanh, Sao Mai - Điểm hẹn, Bài hát Việt..., ca sĩ và nhạc sĩ có thêm điều kiện để thể hiện mình. Hiện loại nhạc thị trường mà bấy lâu nay báo chí phê phán là ca từ bất ổn, giai điệu lạc hậu, quê mùa vẫn được số lượng lớn công chúng đón nhận và yêu thích. Ngày xưa, có mấy người đồng cảm với dòng nhạc trẻ của Lê Hựu Hà, Elvis Phương? Chúng ta cần nghĩ thoáng hơn một chút và chỉ lên án khi ca khúc đó có sự phản cảm về ca từ, thẩm mỹ thôi. Không nên gom "cả rổ" dòng nhạc mới rồi áp đặt là nhạc thị trường mà phê phán. Tuy nhiên, năm nay do ít ca sĩ làm liveshow nên tình hình âm nhạc có vẻ lắng dịu.

* Từng dàn dựng những chương trình ca nhạc lớn như Duyên Dáng Việt Nam (DDVN), liveshow của Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Quang Dũng, Hoa hậu Việt Nam, Làn sóng xanh..., đến nay anh có cho rằng mình đã tạo dựng được một thương hiệu riêng - thương hiệu Huỳnh Phúc Điền?

- Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thương hiệu. Tôi làm việc theo cảm hứng, ít khi vạch chiến lược cụ thể. Nhưng có một điều tôi không bao giờ quên, đó là không ngủ yên trên chiến thắng. Sau một chương trình, tôi luôn bỏ nhiều thời gian nghiền ngẫm lại xem mình đã và chưa làm được gì để tự rút kinh nghiệm. Vì thế, khi nhận làm đạo diễn bất cứ chương trình nào, tôi cứ như người ngồi trên lửa, nơm nớp lo sợ lần này không bằng lần trước. Đạo diễn là nghề chịu áp lực rất cao trong công việc và cả chính bản thân.

* Bởi thế, không ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Phúc Điền "ầm ĩ", giận dữ, căng thẳng tột độ khi ngồi trước monitor điều khiển chương trình vào giai đoạn cuối chuẩn bị trình diễn.

- Khi đã bắt tay vào việc, tôi không bao giờ phó thác cho may mắn. Đã làm là phải chắc chắn, không thể "năm ăn năm thua" được. Có lẽ nhờ tính cách đó mà tôi được Báo Thanh Niên mời làm đạo diễn chương trình DDVN 8 cách đây gần 10 năm. Lúc đó tôi còn quá trẻ nên rất do dự, phải suy nghĩ cả nửa tháng mới dám nhận lời vì tôi biết DDVN là chương trình ca nhạc uy tín, hoành tráng, làm không xong là coi như sự nghiệp... đi tong.

* Anh đã thành công và tạo dựng nên một tên tuổi Huỳnh Phúc Điền đầy uy tín trong làng showbiz Việt. Có bao giờ anh lo sợ khán giả xem xong nhận xét rằng Huỳnh Phúc Điền đã đi vào lối mòn, chẳng có sáng tạo gì mới?

- Tôi luôn biết đặt ý tưởng vào từng chương trình cụ thể và chọn lọc để đạt hiệu quả cao nhất. Với tôi sự thích nghi cho từng chương trình là điều kiện đầu tiên mà một đạo diễn cần nắm rõ. Có lẽ nhờ vậy tôi không bị trùng lắp hay lặp lại những gì đã làm. Tôi phải chịu áp lực lớn mà ác thay chỉ một mình chịu đựng, chẳng thể san sẻ cùng ai, kể cả vợ con.

* "Cày" như thế, chắc là anh giàu lắm và có quyền cho mình được "chảnh" chứ? Anh nghĩ sao về tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức các chương trình ca nhạc hiện nay?

- Xong show thường tôi đi du lịch trong hoặc ngoài nước. Tôi phải xóa bỏ hết tất cả những gì còn vương vấn trong đầu để khi về nhà, lại có thể bắt tay vào một công việc mới. Nhiều người nghĩ tôi đang "được thời" sao không tận dụng để kiếm thật nhiều tiền. Tiền ai lại không muốn có nhiều, nhưng nghề này đâu phải chỉ biết cày như trâu là được. Mất ý tưởng là mất tất cả. Dồn nén công việc quá, đến một ngày chỉ còn sở hữu cái đầu rỗng tuếch thì tiền núi cũng chẳng để làm gì. Với tôi làm gì cũng phải đam mê và thích thú. Tôi cũng chẳng hấp tấp, vội vã nên không ít người cho là tôi "chảnh", ra giá cao. Tôi làm thế để gạn lọc bớt những lời mời mọc gần như mỗi ngày của các công ty tổ chức sự kiện. Chỉ khi nào tôi biết chắc chương trình mình dàn dựng đạt chất lượng cao về chất lượng thì mới nhận lời.

Còn chuyện chuyên nghiệp trong tổ chức và biểu diễn thì chúng ta còn kém lắm. Từ trang thiết bị đến cách suy nghĩ, hành xử của mọi người vẫn còn khoảng cách khá xa so với đồng nghiệp nước ngoài. Chúng ta thiếu sự phân công công việc cụ thể và chuyên biệt hóa công việc của từng người nên vẫn mãi chỉ dừng ở mức độ bán chuyên nghiệp.

* Trong vai trò đạo diễn chính của chương trình DDVN 16 tổ chức vào ngày 30 và 31/12/2006 tại Hòn Ngọc Việt (Nha Trang), anh có thể cho biết sơ qua về những nét mới lần này?

- Tôi đã dựng 5 lần DDVN (8, 9, 10, 12, 13) trong nước và 1 lần tại Úc (2005). Nếu lần này nhốt tôi trong một sân khấu hộp, có lẽ ý tưởng khó bay bổng được. Rất may, Ban tổ chức đã dời địa điểm ra Hòn Ngọc Việt nên tôi tha hồ vùng vẫy (cười). Tuy nhiên làm show ở đảo cũng khó khăn không kém, nhất là khâu vận chuyển trang thiết bị, đưa đón khán giả. Với chủ đề Trăng, tôi sẽ tạo cho khán giả cảm giác được thưởng thức trọn vẹn bằng thính giác lẫn thị giác. Từ lúc bước xuống bến phà ra đảo, khán giả sẽ nghe hai ban nhạc flamenco đứng hai bên bờ đón chào bằng những tiết tấu vui nhộn. Một sân khấu vuông cao 60cm với diện tích 18 x 18m sẽ được thiết kế hoàn toàn mới trên mặt hồ ngang 60m, rộng 18m, chắc chắn tạo cho khán giả cảm giác gần gũi thiên nhiên hơn. Ghế ngồi xếp theo hình bán nguyệt để dễ dàng xem chương trình.

* Tại sao không là chủ đề Biển mà là Trăng cho DDVN 16?

- Trăng tròn nhất là ngày 16 âm lịch. DDVN lần này lại rơi vào con số 16. Tôi muốn khán giả cảm nhận rằng dù qua 16 lần tổ chức nhưng DDVN vẫn như cô gái tuổi 16 trăng tròn, trẻ trung đầy quyến rũ và đam mê. Mặt khác, giữa không gian rộng lớn, đưa trăng vào là hợp lý vì trăng sẽ song hành cùng trời mây, non nước tạo cảm giác bàng bạc, man mác, liêu trai. DDVN 16 sẽ có hai chủ đề chính: Nhật - Nguyệt. Chủ đề Nguyệt dành cho chương trình ở Nha Trang còn Nhật sẽ là chủ đề DDVN ở Hà Nội, tổ chức vào ngày 27/1/2007. Ý tưởng Nhật - Nguyệt bắt nguồn từ lời gợi ý của anh Lê Nhược Thủy, Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên trong lúc trà dư tửu hậu, và tôi đã suy nghĩ để tạo thành chủ đề chính của chương trình DDVN lần này.

* Ca sĩ nước ngoài sẽ tham gia biểu diễn và có cả Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu đại diện Thái Lan sang dự DDVN 16. Anh có chịu thêm áp lực nào không?

- Ngược lại là khác. Diễn viên càng chuyên nghiệp tôi càng an tâm hơn. Chỉ lo nhất là địa điểm tổ chức, thời gian tập dượt, đưa đón nhân viên, nghệ sĩ, vận chuyển trang thiết bị từ đất liền ra đảo không kịp tiến độ. Nhưng tôi vẫn chắc chắn một điều rằng DDVN 16 sẽ là một chương trình đáng để thưởng thức.

* Cám ơn anh. Chúc anh một lần nữa lại thành công tại DDVN.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.