Đừng đánh mất mình, anh nhé

28/11/2009 11:07 GMT+7

Anh đi làm về, quăng cặp lên bàn, thả phịch người xuống ghế ngồi thừ ra. Em biết ngay là anh có chuyện không vui ở công ty. Con gái thấy ba về chạy lại mừng bị anh trừng mắt quát. Tội nghiệp con bé, suốt buổi chiều cứ trông ba về.

Cả tháng nay hai mẹ con em phải sống trong bầu không khí nặng nề và căng thẳng như thế chỉ vì anh đang chạy đua vào chiếc ghế trưởng phòng.

Em biết anh là người có năng lực, luôn tận tâm với công việc. Anh phấn đấu không ngừng để mong đạt được một vị trí trong công ty, cũng là để lo cho cuộc sống gia đình mình thêm phần sung túc. Em luôn tự hào và hạnh phúc vì có người chồng biết yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Cuộc sống gia đình mình dù chưa dư dả nhưng không lúc nào thiếu vắng tiếng cười. Tan sở anh về nhà ngay, dành thời gian chơi đùa với con. Thời gian đó, anh thật sự dành trọn vẹn cho gia đình.

Rồi cuộc chạy đua vào chiếc ghế trưởng phòng đã biến anh thành con người khác. Anh thường xuyên đi sớm về trễ, có khi tối mịt mới về, người nồng nặc mùi rượu. Anh bảo phải đi chiêu đãi người này, tiếp người nọ để tranh thủ lấy lòng. Ngay cả ngày nghỉ anh cũng lao vào cuộc chiến.

Anh đem công việc về nhà, đem sự tranh giành địa vị vào bữa ăn. Con gái thiếu hẳn vòng tay của ba, thay vào đó là cái khoát tay lạnh lùng. Em thiếu hẳn bờ vai của người chồng đã cùng chia sẻ bao buồn vui. Anh hoàn toàn thuộc về một điều xa lạ nào đó, dần dần xa rời hai mẹ con em.

Trách anh một nhưng em lo cho anh đến mười. Nhìn anh trăn trở, lo âu, suốt ngày tìm đủ mọi cách để chiến thắng mà em xót cả người. Anh dường như quên mất hình bóng hai mẹ con em lặng lẽ lo cho anh.

Có cần phải hi sinh nhiều thứ để đạt được một thứ không anh? Anh ơi, điều hai mẹ con em cần đâu phải là sự dư thừa vật chất. Em chỉ muốn anh lại là anh, là người cha, người chồng của gia đình trước đây. Đừng đánh mất mình nhé anh!

Theo Thanh Thanh / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.