Đoạn kết có hậu

19/10/2005 21:44 GMT+7

Đang thong thả tản bộ về nhà, tôi vấp phải một cái ví của ai đó đánh rơi. Bên trong gồm 3 đô la và một bức thư. Nội dung của bức thư là lời thông báo của một cô gái với người mình yêu rằng không thể gặp lại anh nữa vì mẹ của cô không cho phép. Mặc dầu vậy, cô gái nói cô vẫn rất yêu anh.

Từ những dòng địa chỉ trên chiếc phong bì đã ố vàng, tôi lần ra số điện thoại. "Vâng, gia đình trước ở đây có một cô con gái", bà chủ nhà cho biết, kèm theo là tên một viện dưỡng lão. "Bà mẹ đã mất cách đây khá lâu, nhưng "cô gái" hiện đang sống tại viện kế bên", cô y tá trả lời tôi. Tất cả những việc này thật là ngốc ngếch, tôi thầm nghĩ. "Vì cớ gì mà mình lại phải mất công tìm kiếm chủ nhân của một cái ví chỉ vỏn vẹn có 3 đô la và một lá thư được viết cách đây 60 năm?". Tuy nhiên, tôi vẫn quay số. Nhân viên trực tổng đài bảo cô gái mà tôi tìm - giờ đã là một bà lão - đúng là đang sống tại đó.

"Chàng trai trẻ, đây là vật liên lạc cuối cùng giữa tôi và anh ấy. Tôi thực sự yêu anh ấy. Nhưng lúc đó, tôi chỉ mới 16 tuổi và mẹ của tôi cho rằng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương", bà lão cất lời sau khi nhận ra bông hoa quen thuộc ở góc trái bức thư. Thoáng chút hồi tưởng, bà lão tiếp lời: "Nếu như cậu tìm thấy ông ấy, xin hãy nói với ông ấy rằng tôi luôn nhớ đến ông ấy. Hãy nói, tôi vẫn mãi yêu ông ấy". Bà lão mỉm cười nhưng từ hai khóe mắt, những giọt nước cứ lăn dài, "Tôi không bao giờ kết hôn. Sẽ chẳng có ai thay thế được ông ấy...".

Khi xuống đến lầu một, anh bảo vệ hỏi liệu bà lão có giúp được gì cho tôi không. "Vẫn chưa anh bạn, tôi đã mất cả ngày để đi tìm chủ nhân cái ví này đây", nói rồi tôi đưa cho anh ta xem cái ví. "Đợi một chút, cái ví này là của ông lão trên tầng tám đây mà. Ông ấy luôn làm mất nó. Tôi đã tìm nó cho ông ấy ít nhất là ba lần rồi", anh bảo vệ hồ hởi.

Nâng niu cái ví trên tay, ông lão hết lời cảm ơn tôi. Sau khi biết tôi đã đọc qua bức thư, ông lão hỏi thăm tin tức về người phụ nữ trong thư. Và cũng giống như bà lão, ông yêu cầu tôi hãy nhắn gửi những lời yêu thương của ông đến người phụ nữ đó nếu như tôi gặp được bà. "Cháu biết không, ta rất yêu người phụ nữ này. Khi bức thư này đến tay ta, ta coi như cuộc đời mình đã chấm hết. Ta không bao giờ lấy ai khác ngoài cô ấy. Ta chỉ yêu mỗi cô ấy thôi".

Ba tuần sau, tôi nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão: "Anh có thể đến tham dự đám cưới vào chủ nhật này không?". Một đoạn kết có hậu cho một chuyện tình kéo dài gần 60 năm. (Theo Inspirationline)

Phương Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.