Tái ngộ - Truyện ngắn của Lê Anh Hoài

29/10/2005 14:46 GMT+7

Giữa lúc Hậu đang cao giọng nói về việc cần xử lý những tay giám đốc lười tiếp báo chí ra sao, giữa lúc nhắp rượu từ từ trôi xuống đốt bỏng vùng thượng vị của tôi, giữa lúc tiếng ồn trong quán đạt đến âm hưởng cực đại, nàng hiện ra. Lại nữa rồi - tôi chỉ kịp nghĩ, như người nắm rõ thời khắc chính mình đột ngột chuyển sang trạng thái say nhưng không thể cưỡng lại - như hàng ngàn lần vẫn thế. Tiếng ồn vụt tắt, bối cảnh nhòa đi, chỉ còn ánh mắt nàng nhìn tôi, xa xăm như từ một thế giới khác.

"Chúng mày biết không, con thư ký phải thay đổi thái độ ngay, con này mông nở eo nhỏ, rất đáng đồng tiền...". Tôi lại nghe được tiếng Hậu. Tôi vươn tay nắm lấy chén rượu. Nhưng ảo ảnh vẫn không biến mất, những lần trước, thế giới bên ngoài, trở lại với tôi, bao giờ cũng nối mạch với tôi trước hết bằng tiếng động, nhưng lần này...
Tôi đứng dậy, nàng mỉm cười. "Chào anh" - tiếng nói của dương thế gửi cho dương thế. Lũ bạn tôi im lặng. Hậu hất hàm, ra ý hỏi. "Dung" - Tôi nói chỉ bằng môi rồi quay ngay đi. Phía sau, Hậu thì thào giải thích cho lũ kia: "Con - mối - tình - đầu của nó thì phải".

... Chỉ còn chúng tôi trong bóng tối rặng nhãn ven dãy tường đổ. Bóng tối ở đây quánh lại, được ướp một mùi hương mơ hồ phảng phất. Từ hai tháng nay, chúng tôi không đưa nhau ra chỗ này. Tôi không hiểu mình có lỗi gì. Mọi cố gắng của tôi bị Dung vô hiệu theo cách một chiếc lá sen chối từ một giọt nước.
"Từ nay chúng mình không nên gặp nhau nữa". Tôi choáng váng, môi tôi trượt vào má Dung, theo đà nàng thoát ra khỏi vòng tay tôi khéo léo như mèo. "Em sẽ đi lấy chồng".
Tôi không biết mình về ký túc xá bằng cách nào...

- Em thường ăn trưa ở đây à ?
- Không, mọi ngày em phải về nhà buổi trưa.
- Thế sao hôm nay lại đi ăn cơm bụi ?
- A, chồng em đi công tác.
- Thú nhỉ !
- Sao cơ ?
- Anh nghe nói người đàn bà chưa chồng thích nhất là có chồng, và người đàn bà có chồng thích nhất là có chồng đi công tác.
- Bây giờ anh cay nghiệt quá...
- Anh xin lỗi, thế anh ấy đi công tác ở đâu?
- Một vài nước Tây u, em cũng không để ý.

Tối  7 tháng 3 năm ấy. Quang xuất hiện giữa lúc khu ký túc xá nữ đông vui nhất. Lẵng hoa hồng kết lạ kiểu đỏ rực làm toàn thể con gái nghẹn thở, chiếc áo vét-tông ngoại làm bẽ mặt những chiếc áo lông Đức, những áo phao Cổ Nhuế của đám trai sinh viên nghèo chúng tôi. Phải nói, Quang có phong độ của một hoàng tử.
Hắn xuất hiện và rút lui đúng lúc, tạo ấn tượng đủ liều (điều mà tôi không bao giờ làm được). Mãi về sau tôi mới hiểu rằng tất cả con gái đều mơ lấy được hoàng tử. Hoàng tử mặc áo bào trắng, cưỡi ngựa trắng và có một tương lai làm vua. Hoàng tử không cần biết đánh đàn ghi- ta và làm thơ tình.
- Em gọi rượu cho anh uống tiếp nhé?
- Tốt quá. Nhưng ngày xưa chẳng phải em đã từng khinh những người uống rượu?
- Ngày xưa... trẻ con ấy mà.

Tôi uống từng hớp lớn, còn Dung cũng thỉnh thoảng nhắp nhắp từ chén của tôi. Nhìn cách nhắp nhắp của nàng, tôi biết nàng đã quen với chất men.
Hàng ngàn lần tôi hình dung ra cảnh Dung chạy đến bên tôi, quỳ xuống và nói: "Em đã nhầm, anh mới là người yêu em thực sự. Chúng ta hãy làm lại từ đầu". Hoạt cảnh này tự nhiên xuất hiện như có một ai đó cố tình chiếu đi chiếu lại một đoạn phim cho riêng tôi để tôi duyệt. Hàng trăm lần tôi xử lý các hình ảnh chính, âm thanh cũng như bối cảnh phụ. Mất hai năm như thế, và hoạt cảnh ấy, ngày càng được hoàn thiện (được quay chậm và lấy cận cảnh rất công phu), nhưng ngày càng trở nên hài hước châm biếm hơn.
- Thỉnh thoảng em có đọc được một vài bài báo của anh viết về đời sống sinh viên. Hay, nhưng hơi tàn nhẫn.
- "Ánh nắng ban mai ửng hồng, và trang sách trắng ước mơ tràn đầy"... Như vậy làm em yên lòng hơn phải không ?
- Không, bây giờ chẳng cái gì làm em yên lòng được cả.
Tôi nhìn sâu vào mắt Dung, mắt nàng tối thẫm, ướt rượt. "Cũng đôi mắt này năm xưa đọng vào hồn tôi...", sáo mòn quá chừng mà vẫn đau đớn quá chừng. Không hiểu Quang có yêu nàng cùng bởi những thứ mà vì đó tôi yêu nàng ?

Quang đến tìm tôi vào lúc tôi định đi ăn cơm ở nhà ăn ký túc xá. "Tôi muốn nói chuyện với ông. Quân tử chính đạo, chúng ta là đàn ông". "Chuyện gì?" - Tôi lừ lừ nhìn hắn. Quang cười gượng gạo: "Tôi mời ông ra quán". Tôi quay vào phòng, cất cái bát. Quang quay ra dắt chiếc DD đỏ ớt, ngồi lên xe ra ý chờ. Tôi khụng khiệng đi qua, hắn vội bươn theo.
Tôi đã kịp biết được hắn là con một vị quan chức ở một tỉnh miền Trung - nhưng hắn lại nói giọng Hà Nội chuẩn như phát thanh viên truyền hình Minh Trí vậy. Ra trường là hắn được nhận ngay vào một công ty tếch, mếch gì đó của Nhà nước và đã có nhà riêng ở thủ đô. (Không bao giờ tôi cho phép mình đi thu lượm những thông tin kiểu ấy, nhưng tất cả mọi người đều biết những chuyện này thông qua mồm lũ con gái cùng phòng Dung. Cũng như tôi đã không bao giờ hỏi nàng vì sao lại quen Quang).
Quang khuấy ly cà phê đen bằng hai ngón, nhấp nhấp điếu ba số nhập vào bằng đường máy bay Thái Lan, vẻ thạo đời. Tôi làm ly rượu ngoại đánh ực. "Có gì nói đi". "Dung nói nhiều với tôi về ông" (tại sao nàng lại nói về tôi với hắn? Và sao lại là "nhiều"?). "Tôi biết hai người rất yêu nhau". (Biết thế thì cút mẹ mày đi). Quang nhìn tôi dò xét, thấy vẻ mặt của tôi, y cụp xuống: "Nhưng tôi yêu Dung". Tôi ực nốt chỗ rượu, không biết nói gì, thành cái ly thủy tinh tức cứng những đầu ngón tay.
"Đây là một cuộc chiến, mà trong chiến tranh, người ta được quyền làm tất cả". Quang nói. Hắn giật thót vai xuống khi tay tôi cầm cái ly nhích lên vô thức.
Chiếc DD đỏ chở người quân tử ra về trên chính đạo. Tôi vụt mạnh tay, hàng trăm mảnh thủy tinh bay khắp vỉa hè.

- Anh uống nốt chén rượu đi rồi bọn mình đi uống nước - Dung nói. Uống nước? Suốt thời sinh viên yêu nhau, chúng tôi không có khái niệm "uống nước". Nhưng chúng tôi đã ăn cơm chung, những bữa cơm ký túc xá đầy bí và tóp mỡ.
- Đợi anh chút.
Khuôn mặt đám bạn đầy kích động khi tôi thông báo sẽ phải đi ngay. Hậu ghé sát tai tôi. "Gì thì gì cũng phải làm việc đấy nhé". Tôi cau mày, nó nhếch mép cười khinh thị.
Chúng tôi đi hai xe máy bên nhau. Đây là chi tiết không có trong những giấc mơ vốn rất phong phú của tôi về Dung. Thời chúng tôi yêu nhau, xe máy, nhất là DD, là chứng chỉ của quý tộc.
Chúng tôi chầm chậm đi về phía ngoại thành, ngày xưa ký túc xá trường tôi ở đó. Nói đúng ra là tôi cứ đi theo Dung. Chầm chậm, chầm chậm. Lâu lắm rồi tôi không đi con đường này. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngỡ hồn dâng tái tê, anh làm thơ vu quy... Mẹ kiếp, tởm quá.
- Bây giờ anh sống thế nào?
- Cảm ơn, qua ngày.
- Cho em biết kỹ hơn đi anh.
- Ăn cơm bụi, ở nhà thuê, viết báo dạo.
- Có đủ sống không anh?
- Kể ra có vài cái quảng cáo thì sống khỏe, nhưng anh không biết làm cái ấy.
- Anh vẫn cứ thế.
- Biết làm sao.

Chỗ này xưa là ruộng rau muống, đã có lần tôi và nàng đèo nhau đi chơi, dừng lại ở đây. Dung đang chỉ chỉ những bông hoa rau muống màu tím khen đẹp quá, không ngờ một loài rau bình dị lại có hoa như thế này, thì bị bà chủ ruộng rau từ đâu xông ra chửi té tát vì nghi chúng tôi định ăn trộm rau. Bây giờ ruộng rau bị lấp rồi. Một quán thịt chó tấp nập. Cuối tháng có khác.
Chỗ đường xuống cầu đang tấp nập người bởi đống quần áo xi -đa kia xưa có cây gạo. Cây gạo bị chặt rồi, nhìn vào thấy trống cả một vùng...

Tôi nhìn sang Dung, mặt Dung căng thẳng. Nàng có còn nhớ gì về con đường này? Chúng tôi đã đi qua khu ký túc xá ngày xưa. Không hiểu sao mình lại không có cảm xúc gì? Trong các tiểu thuyết, đây phải là phút cảm xúc, ký ức ùa về - các nhà văn thường tả thế...
Dãy phố mới lổn nhổn như hàng răng mới mọc, phía sau, dấu vết ruộng đồng vẫn còn tươi. Nắng thu nhè nhẹ chớm chiều. Bảng hiệu “thịt chó” và “café -  karaoke” chiếm ưu thế trên thị trường này. Đúng lúc tôi không hiểu sẽ còn đi đâu nữa thì Dung nói:
- Bọn mình vào đây uống nước.
- Tùy em.
Dung rẽ về một “café - karaoke” bên phải.
Bên trong quán hơi tối do bức rèm quá dày. Tường ốp tre lưng lửng, vài cái ảnh nam thanh nữ tú người Hồng Kông hay Thái Lan gì đó quần áo thấp thoáng hở vài chỗ ôm nhau hôn điệu nghệ.
- Anh chị dùng gì ? - Cô chủ trạc tứ tuần, có vẻ mặt đặc trưng của gái điếm về hưu uể oải hỏi.
- Một đen, còn anh ?
- Cho rượu đi.
- Anh uống nhiều rồi mà.
- Không sao đâu.
Phía sau cửa kính phòng hát, tiếng âm u như ai đó vừa hát vừa bị bịt miệng vẳng ra.
Tôi đã từng gào thét ở các quán karaoke sau khi uống thật say với bọn Hậu. Karaoke thời kỳ đầu không cần phải ở trong phòng kín, không có đĩa vi tính và chưa có ca-ve. Chỉ có nhiều nhạc vàng. Tôi biết nghe nhạc vàng từ đó. Thực ra, dưới cái lớp ngôn từ sáo mòn ngô nghê cũng có nhiều chân tình. Người tình của tôi xa cách tự lâu rồi tưởng chẳng khi nào gặp nữa... nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị tôi gặp người yêu ngày nào... đôi mắt ưu tư chợt buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết...
- Hay tí nữa anh hát cho em nghe một bài nhé. Lâu quá rồi em không được nghe anh hát.
- Anh không biết hát karaoke.
- Chồng em thì lại rất thích.
- Đã được phong bàn tay vàng chưa?
- Ôi anh, như thế không tốt đâu.. Ừ, nhưng có lẽ tại em cũng không làm tròn nhiệm vụ người vợ.
- Thật thế sao.
Bụng tôi quặn lên, một tí nước chua chua đắng đắng ngược lên miệng. Tôi nuốt ực xuống. Cửa phòng karaoke bật mở, một khúc âm thanh hổ lốn, chát chúa của bài Tình ca vẳng ra. Hoàng Việt sống lại chắc phải hy sinh lần nữa. Một juýp ngắn cũn cỡn tung tăng đi nhanh về phòng vệ sinh. Cửa kính sập mạnh, tiếng ca gửi về người yêu phương xa trở lại âm u như từ âm ty vọng lại...
Tôi nhìn Dung, hình như sỗ sàng. Nàng cụp mắt xuống, rồi bỗng ngẩng lên:
- Tại sao, tại sao ngày xưa anh không tìm cách chiếm đoạt em?

Trong một bữa rượu tàn, khi tôi ngượng ngập thú thật là mình chưa biết đàn bà là thế nào, Hậu trợn mắt: "Ba năm tình yêu sinh viên, mày nói lạ". Hiểu ra sự thật, Hậu sỉ vả tôi: "Ngu như chó. Mày ngủ với nó rồi, thì nó sẽ bám riết lấy mày, thằng kia làm gì còn cơ hội". Thì ra mọi việc đều đơn giản. Hậu đẹp giai, tán giỏi, đào hoa đến mức vô lý.  Sau bữa rượu ấy, Hậu dẫn tôi đi để biết đàn bà. Cũng thỏa mãn, nhưng tởm.

Tôi bắt đầu thấy hơi men bốc lên đầu. Dung khóc. Đầu óc tôi rối tinh. Tôi bất lực trước nước mắt đàn bà. Đàn bà khóc, đó là một hiện tượng thiên nhiên, như mưa nắng, bão lụt... Đàn ông không điều khiển được. Tôi vớ lấy ly rượu, dốc gọn, bỗng thấy đầu óc quay cuồng.
- Ôi, anh say rồi. Tôi nghe tiếng Dung thảng thốt trước khi mê hẳn...
Vườn nhãn, ven bức tường đổ. Ở trong tối lâu, có thể nhìn thấy bóng tối trong như thạch đen. Mưa phùn li ti. Lạnh. Chúng tôi vừa gặp lại sau mấy ngày nghỉ Tết. Văng vẳng phía ký túc xá, tiếng ồn của những đám rượu Tết muộn sinh viên nghe náo nức.
Chưa bao giờ nụ hôn sâu và ngọt ngào như thế. Trước đây Dung không bao giờ cho tôi hôn lâu, nhưng lần này hình như nàng chẳng cần giữ. Người nàng mềm như lụa quấn chặt lấy tôi. Hơi thở của chúng tôi dồn dập. Ngực nàng trắng như hai vầng trăng đầu tháng. Bàn tay tôi mê man lần xuống dưới.
- Nhỡ làm sao... anh...
Bàn tay tôi cứng lại. Làm sao? Làm sao thì làm thế nào? Chúng tôi đều chưa biết gì về những chuyện ấy.
Hai vầng trăng nhỏ lặn vào trong tà áo. Đấy là lần đầu tiên và cuối cùng tôi được chiêm ngưỡng chúng...
Mùi hăng hăng nồng nặc của nước xịt phòng loại rẻ tiền khoan vào mũi tôi. Ánh đèn vàng soi lờ mờ, tôi cựa đầu, những đồ gỗ lởm khởm của một căn phòng lạ bày ra trước mắt. Tôi bật hắt hơi mạnh.
- Anh, có sao không anh. Anh làm em lo quá.
Khuôn mặt Dung cúi xuống bên tôi. Chiếc khăn ướt hình như đã có sẵn trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Hồi xưa, đã có lần tôi say. Dung phải chăm sóc tôi. Nàng vừa lau mặt cho tôi vừa cằn nhằn. Hôm sau nàng còn  trừng phạt bằng cách không thèm nói chuyện với tôi. Hình như hồi ấy tay nàng không mềm mại như bây giờ. Tay đàn bà đã có chồng có khác. Tôi hơi nhăn mặt vì một cơn đau lại cồn lên trong bụng.
- Có sao không anh, em lấy nước cho anh nhé.
 Dung quỳ xuống ngay cạnh giường đưa cốc nước cho tôi. Tôi cố cất đầu dậy, mùi tóc nàng thơm quá, giây lát đánh tan mùi lưu cữu của căn phòng.
Ngày xưa, Dung hay gội đầu bồ kết lá chanh. Sau lúc chúng tôi đi chơi về, vai áo tôi, chỗ nàng tựa đầu vào hôm sau vẫn còn thơm. Bây giờ mùi tóc nàng đã khác rồi. Hình như là Clear, mà có khi là Sunsilk? Cái này tôi không sành như Hậu...
- Anh cứ nghỉ đi. Khiếp, bảo đừng uống nữa mà...
Nàng lấy tay xoa xoa trán tôi. Tôi nhắm mắt. Mùi tóc thơm quá... Cứ như tôi và nàng đã gặp lại sống thêm một kiếp người...
Tôi lại mở mắt, lần này dễ dàng hơn rất nhiều. Cánh tay tôi nằng nặng. Dung đã nằm xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Nàng gối đầu lên tay tôi. Tôi quay hẳn sang phía nàng. Dung ngủ, nét mặt vẫn lưu lại vài nét căng thẳng. Hơi thở của nàng thơm quá. Vườn nhãn, dãy tường đổ, bóng tối trong như thạch, mùi hương ướp kỳ lạ trong không khí của những đêm hai mươi tuổi...
Bỗng Dung giật mình rồi ôm riết lấy tôi, môi nàng bắt chặt lấy môi tôi nhanh kỳ lạ, tóc nàng xòa xuống mặt tôi. " Em yêu anh". Hơi thở nàng gấp gáp. Thân nàng mềm như lụa quấn chặt lấy tôi. Cặp môi đàn bà mê cuồng. " Anh, có phải anh vẫn còn nhớ em, vẫn còn yêu em". Tôi phát điên vì hơi thở của nàng. Bàn tay tôi mê man lần xuống dưới. " Yêu em đi anh, anh... Em sẽ đền anh...".
Con vật nhỏ không còn ở chỗ cũ. " Kiểu gì cũng phải làm việc đấy nhé". Nụ cười nhếch mép của Hậu. Tôi rút tay ra, tự nhiên người oải hẳn. Sự căng cứng thôi thúc vùng dưới xẹp xuống... Ma lực hơi thở của nàng bỗng tan biến. Cặp môi rời tôi. Người Dung cứng lại.
Chúng tôi cùng ngồi dậy trên giường, không nhìn nhau. Giữa chúng tôi bây giờ là cả một thiên hà. Lại có một ít nước chua chua đắng đắng ngược lên miệng tôi. Bây giờ mà ra nhổ thì thiếu lịch sự. Tôi đành nuốt vào.
Con đường về hóa ra rất ngắn. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ mỗi người đi một ngả khi ra đến ngã ba dẫn vào nội thành. Tôi đi đường tắt về nhà trọ. Gió thốc ngược. Chịu không nổi, tôi tấp vào một chỗ tối cạnh đường và thò ngón tay vào họng.
Có ánh đèn pha quét lại, rồi tiếng máy nổ gằn vụt sát tới chỗ tôi. Hậu lao xuống:
-Tìm mày suốt. May quá. Có làm ăn được gì không? Móm chứ gì. Ngu như chó. Thôi về, tao đánh gió cho, rồi liệu lấy vợ đi con ạ.

Truyện ngắn của Lê Anh Hoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.