Chắc là khó tắt...

01/11/2008 18:50 GMT+7

Có lần, sau những chuyện phiếm, giữa một khoảng im lặng dài, bạn tôi đã hỏi “Người ta sẽ làm được gì khi không còn ai để chờ đợi?”.

Tôi ngạc nhiên ngước lên, ánh sáng nhòe nhoẹt của ô kính cửa sổ ám mờ nước mưa phản chiếu trong mắt người bạn ấy chập chờn như một ngọn nến lung lay.
Bên ngoài con đường về khuya yên ắng, để mặc lũ côn trùng rả rích từng hồi ngắn dài xen kẽ. Tiếng nhạc từ cái loa cũ trên đầu chúng tôi cứ rọt rẹt những bài hát âm ỉ và kéo dài bất tận. Tôi thở dài, và trả lời: “Không biết. Thật lòng không biết”.

Và cả quãng thời gian còn lại của tối hôm ấy, câu chuyện giữa chúng tôi chỉ còn lại tiếng tanh tách vụn vỡ của nước đá tan vào ly cà phê, rồi lọt thỏm vào đêm không dấu tích.

Bằng một cách nào đó, mang trong lòng những câu hỏi không lời giải đáp, cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ trôi đi, có khi sôi nổi, khi âm thầm như một bài hát nhiều giai điệu trúc trắc luân phiên trầm bổng. Người bạn tôi chắc cũng tìm được một ai đó đợi chờ mình, nên thôi không nhắc lại câu hỏi cũ. Nhưng thỉnh thoảng vào những đêm mưa khó ngủ, đứng bên cửa sổ nhìn ra một thành phố về khuya, thắc mắc ấy lại trở về trong tôi...

Cùng những ngọn đèn đường tỏa bóng tròn tĩnh lặng, những ngôi nhà im ắng trong đêm, ký ức về cái đốm sáng lẻ loi trong mắt bạn tôi hôm ấy bỗng rõ ràng hiển hiện.

Chúng ta, có khi, làm được gì đâu ngoài hy vọng. Những hy vọng le lói, mong manh... nhưng chắc là khó tắt! 

Thiên Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.