Người đàn bà yêu

13/10/2006 21:51 GMT+7

Những người đàn bà làm thơ thường giống nhau ở khát vọng tình yêu: quyết liệt, hết mình, tinh tế và nhạy cảm. Với Hoàng Tú Anh trong Lửa khát cũng vậy. Chị ước: "...hít thở sự bình yên/ Ngủ quên trong vòng tay anh ấm áp" bởi vì hiện tại là trái tim nhỏ bé đang "thấm đẫm những máu đau thương", "thấm đẫm nước mắt" nhưng vẫn cố gượng để "mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn/ngửa cổ lên cười quạnh quẽ".

Nương tựa vào tình yêu, hết mình với nó dù có khi cái nhận về là những hoài nghi, là nỗi buồn và sự cô quạnh. Dường như đó là cách thế tồn tại của những người phụ nữ để sống, để dâng hiến và tìm được trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống. Xuyên suốt Lửa khát là những trải nghiệm, cảm nhận tình yêu trong những cung bậc tình nhân, vợ chồng rồi cố nhân... Để rồi, trên hết tất cả vẫn là "Cho dù thay đổi ngày sau/Cũng không ngăn nổi máu vào tim yêu/Bên nhau những sớm những chiều/Cùng đưa nhau đến bến bờ yêu thương", để cho "Đến một ngày tóc điểm sương/Vẫn ghi khắc những nhớ thương trong lòng/Đến ngày con nước chia dòng/Bờ kia ta vẫn một lòng đợi nhau".

Đọc Tú Anh là để tâm sự, giãi bày những sâu thẳm trong tâm hồn, để được sẻ chia chút suy tư trăn trở với đời về tình yêu và cũng để tự an ủi mình khi đường dài trước mặt không ai là người tri kỷ.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.