Việt Nam - UAE (0-1): Chủ nhà sập bẫy!

09/10/2007 00:50 GMT+7

So với trận thắng UAE hồi tháng 7 ở Asian Cup, đội tuyển VN ra quân lần này không có nhiều thay đổi trong nhân sự, nhưng lại có một bước lùi khá rõ về thể lực, về lòng quyết tâm cũng như về lối chơi phản công.

Vẫn dàn đội hình khá thấp, chơi chắc chắn và với nhịp độ tương đối chậm ở hiệp 1, nhưng chủ nhà lại là đội phải hứng chịu nhiều pha nguy hiểm trước khung thành Hồng Sơn. Thực ra, do vẫn còn "khớp" với trận thua lần trước, nên UAE cũng chủ trương chơi chậm và chắc, họ luôn dàn đủ 4 hậu vệ phía sân nhà và tổ chức bóng khá chậm, có lẽ họ đề phòng quá mức những đòn phản công của đội VN. Vì cả hiệp 1 những đòn phản công của chủ nhà hầu hết bị bẻ gãy bởi tiền vệ và hậu vệ đối phương. Những pha đánh biên khá đơn điệu của chủ nhà thực sự không nguy hiểm, và để hóa giải chúng không phải là quá khó với một đội bóng có đẳng cấp như UAE. Cũng có thể vì mục tiêu cụ thể đã quá xa vời, đội VN chơi trận này thiếu hẳn chất nhiệt huyết, máu lửa mà đội tuyển chúng ta từng thể hiện ở Asian Cup. Riêng thủ môn Hồng Sơn vẫn chơi rất xuất sắc: không có những pha bay người và đổ người đẩy bóng bắt bóng của anh, lưới đội nhà đã rung lên ngay từ hiệp 1. Huy Hoàng vẫn là "trung vệ thép", nhưng hai hậu vệ biên Văn Nhiên và Việt Cường lại chơi không thật chắc chắn, và cũng ít có những pha dâng lên tấn công có uy lực. Thực ra, nói đội chủ nhà chủ trương đánh biên là nói trên lý thuyết, trong thực tế, nhiều pha tấn công biên của đội VN tỏ ra đơn giản, thậm chí đơn điệu. Hiệp 2, đội chủ nhà đã chơi mạnh mẽ hơn, dám dâng cao hơn và cũng đã có những pha uy hiếp được khung thành thủ môn Maqdemi. Nhưng ở trận này, hàng phòng ngự của UAE đã chơi chắc chắn, họ như đã bắt bài được những đòn đánh của đội VN, và để hóa giải những pha đi bóng của Anh Đức hay của Tài Em và nhất là Văn Nhiên thì không quá khó với họ.

Tôi có cảm tưởng, đội VN thiếu một động lực thi đấu trong trận này, cộng với sự uể oải tất yếu sau một mùa giải kéo dài cùng những giải đấu quốc tế, cầu thủ của chúng ta đã thi đấu dưới sức mình khá nhiều. UAE không có gì quá xuất sắc, ngoài quyết tâm phải "thắng bằng được" VN để trả món nợ đã lỡ vay lần trước. Họ chơi quyết tâm hơn, cẩn trọng hơn, và khi đội chủ nhà dâng đội hình, tấn công nhiều hơn và có những thay đổi nhân sự, UAE đã có những thoáng bối rối thấy rõ. Nhưng họ trụ lại được, không phải vì họ quá mạnh, mà vì chủ nhà không chứng tỏ là mình mạnh và có khát vọng chiến thắng. Bàn thắng ở phút 79 của UAE đến từ pha phá bẫy việt vị thành công của trung vệ Al Hammadi (14). Cú sút quyết đoán của anh là không thể cản phá. Nhưng phải thấy, pha ghi bàn của UAE đến đúng vào thời điểm đội chủ nhà VN dồn lên tấn công nhiều nhất và tỏ ra lấn lướt nhất: đó là một cú "hồi mã thương" của đội bóng chơi tấn công, và cú dính đòn phản công của đội bóng chơi phản công là chính. Tôi cho đó là bàn thắng của năng lực huấn luyện viên. Ông Metsu đã tỏ ra kiên nhẫn trong trận đấu này, và đội UAE đúng là đã chơi "nhát một" chứ không gây áp lực thường trực lên đội chủ nhà. Cũng có thể coi đó là một cái bẫy, và chính đội khách là người giăng bẫy, chứ không phải chủ nhà. Dù sao, với trận thua này, ban huấn luyện đội VN cũng có thể tự rút ra một số kinh nghiệm cho mình khi thi đấu với một đội không quá chênh lệch về trình độ. Nhiều khi, sự cẩn trọng quá mức đến rụt rè và sau đó "bừng lên" quá mức tới sơ hở cũng đều dẫn tới bất lợi: không ghi được bàn thắng, và phải nhận bàn thua khi cục diện trận đấu là khá cân bằng và tỷ số hòa là hoàn toàn có thể.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.