Chối từ sự sống

15/12/2004 21:40 GMT+7

Số liệu thống kê từ Văn phòng Công an tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2004, trên địa bàn tỉnh xảy ra 77 vụ tự tử làm chết 77 người, tăng 35 vụ (87,8%) so với năm 2003. Người tìm đến ngõ cụt tội tình này ở các độ tuổi khác nhau và nguyên nhân cũng khác nhau...

Ông Hoàng năm nay đã ở tuổi ngũ tuần nhưng đột nhiên một ngày cuối tháng 11/2004, trong lúc cả nhà đi vắng, ông cột dây điện vào tay, đóng cầu dao điện tự vẫn. Người nhà ông than thở: Ông tham gia hoạt động xã hội ở địa phương đã ngần ấy năm, tính tình vui vẻ, hoạt bát, chăm chút gia đình, thương con quý cháu. Thế mà gần đây, ông ít nói, biếng cười. Xong việc ở cơ quan, ông đi thẳng về nhà và như pho tượng. Nhiều hôm, bà nhà gặng hỏi, ông cười nửa miệng, lắc đầu. Bà đâm lo, tự hỏi không biết mình đã làm điều gì để ông buồn lòng, hay đứa cháu, đứa con nào làm ông phật ý. Ở với nhau đến bạc mái đầu, bà lạ gì tính ông. Ông quê ở một vùng biển miền Trung, tính nóng và thẳng như ruột ngựa, có gì là nói "toạc móng heo". Chắc là có tuổi, ông giận hờn chuyện vẩn vơ... Rồi một ngày, ông đột ngột ra đi. Cũng chính ngày này, người nhà mới phát hiện dưới đầu giường ông nằm có đến chục trang chúc thư ông viết để lại. Ông dặn dò đại ý như sau: việc ông ra đi là không thù, không oán hận ai mà do bệnh tật và... không xứng đáng với gia đình nữa. Ông còn khuyên các con cố gắng học hành, không nên bói toán, mê tín dị đoan... Ông đi, thôi thì để ông thanh thản nhưng người sống cứ dằn vặt khôn cùng. Ông khỏe mạnh là vậy mà sao ông bảo ông bệnh tật? Và, ông không xứng đáng với gia đình điều gì?... Người ta thêu dệt xung quanh cái chết của ông biết bao điều nhưng chỉ có ông mới tỏ...

Mười bốn tuổi, học lớp 8, cháu Thủy bỏ nhà chui vào bụi rậm uống thuốc trừ sâu tự tử. Vài ngày sau, khi người nhà tìm được thì xác Thủy đã không còn nguyên vẹn. Gia đình cho biết, cha mẹ rất yêu thương Thủy, hôm ấy chỉ rầy cháu mỗi một việc là không chăm học. Có vậy, cháu bỏ nhà đi và làm điều dại dột. Song, đó chỉ là nguyên cớ còn nguyên nhân sâu xa có lẽ là những tâm sự, tình cảm lứa đôi mà Thủy ghi lại trong cuốn nhật ký của mình. Viết nhật ký từ năm học lớp 6, cô học trò đa sầu, đa cảm này choáng ngợp và không thể nào cắt nghĩa nổi cái tình yêu tuổi học trò. Người ta kể tóm lược rằng: Thủy yêu một cậu học trò lớp trên, trao nhau nụ hôn đầu tiên nhưng đêm về lại ân hận. Thế rồi tình yêu trắc trở. Thủy ước sao mình trở thành một trinh sát đại tài, không phải để diệt gian, bảo thiện mà... để theo dõi biết anh ấy (đang học lớp 10) đi với ai, có thay lòng đổi dạ không. Và, có lẽ đó là những giằng xé ngu ngơ dẫn đến sự chán chường, chối từ sự sống.

Nguyên nhân dẫn đến tự tử thì nhiều nhưng phần lớn là do mâu thuẫn trong gia đình và tình ái. Ở Pleiku, Gia Lai người ta còn nhớ cái chết đau lòng của một học sinh cấp III, uống thuốc sâu kết liễu đời mình khi biết có thai. Hay một cậu con trai vì hờn giận người yêu, nửa đêm đến nhà bạn gái, cắn tay lấy máu viết vào cửa rồi thắt cổ tự tử. Có người, vì vợ phụ tình tức giận nhảy xuống giếng; có cụ bà thắt cổ tự vẫn chỉ vì lỡ thả bò ăn lúa người hàng xóm và bị người này mắng nhiếc... Ở những trường hợp tự tử thống kê được, phần lớn họ vừa đáng giận lại đáng thương. Có những mâu thuẫn nhỏ nhặt, đơn giản nhưng cách hành xử, giải quyết thiếu tế nhị. Có người vì không được giáo dục, chia sẻ, khuyên can nên bế tắc trong cách giải quyết đành tìm đến cái chết...

***

Sinh đứa con đầu lòng đã gần 3 tháng, nhà neo người, nội ngoại đều ở dưới quê nhưng anh Tuấn chồng chị Tuyết mấy hôm rày về nhà muộn. Lúc thì say khướt, bữa thì nghe "thơm thơm cái mùi là lạ". Quanh quẩn ở nhà, chị Tuyết đâm nghi thế là cơn "tam bành" dội xuống đầu anh. Không dằn lòng được, anh Tuấn cho chị một cái tát nảy lửa. Chị Tuyết lao chạy về phía con sông, nhảy xuống nhưng vừa chạm nước đã kêu cứu... . Bà con lối xóm kéo được chị Tuyết từ dưới sông lên, lạnh run, ướt sũng. Sau này tỉnh tâm, chị tẽn tò thổ lộ: "Lúc ấy ghen quá mà em hóa rồ, may là bà con đến cứu, nếu không thì... Bây giờ, có cho em cả khối vàng cũng chẳng dám".

Sự sống là quà tặng vô giá đối với cuộc đời mỗi người. Chúng ta cần trân trọng, gìn giữ nó; không vì lý do này nọ mà dẫn đến bi kịch đau lòng.

Trần Công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.