Săn... "kiều"!

18/11/2005 16:23 GMT+7

Săn lùng một anh bồ đẹp trai, có tiền bạc rủng rỉnh để chăm lo, chu cấp mọi nhu cầu hằng ngày và điều quan trọng nhất đó phải là người trở về từ “bên bển” (ngoại quốc) đang là lối sống của một bộ phận không nhỏ những em gái Sài Gòn.

Đêm xuống, có dịp dạo quanh những khu phố ăn đêm ở Sài Gòn, nơi có những quán nhậu bình dân về đêm như góc Nguyễn Du - Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hải Triều, phố đi bộ quanh chợ Bến Thành, hay những quán ăn sang trọng hơn như Hoàng Thành, Tân Hải Vân, Dìn Ký… thật không khó để nhận dạng những nhóm nam thanh nữ tú ăn mặc rất bảnh, lượn trên những con xế đắt tiền, miệng lơ lớ tiếng Việt hay líu lo ngoại ngữ.

Trong số đó chính là những chàng trai trẻ sinh sống ở nước ngoài, nay có điều kiện về thăm quê hương, được dân chơi đêm gọi nôm na là “Kiều” - ý muốn nói đến những Việt kiều. Kiều về nước, kiều có nhiều tiền, lại là tiền đô, kiều phóng khoáng, kiều ham chơi, kiều ngu ngơ (hay giả vờ ngu ngơ), kiều mê gái đẹp… Đó là những lý do khiến kiều được dân chơi chú ý, đặc biệt là những cô em chuyên sống bằng vốn tự có, lấy đêm làm ngày, đam mê chai lọ (mê rượu). Và cũng từ lý do đó, kiều bị săn đuổi ngày một nhiều và bằng nhiều chiêu thức khác nhau.

Lên mạng săn kiều

Nắm bắt được tâm lý của một số kiều trai trẻ mỗi khi về nước thường xả láng cho những ngày nghỉ của mình bằng việc kết thân, tìm bạn, hoặc làm quen với một cô em nào đó để làm người dẫn đường, đưa đi chơi đây đó, nhiều cô gái tự tiếp thị bản thân mình lên mạng, cách thông thường nhất là qua website www.viet... để tiếp thị hình ảnh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và nói về một số ít sở thích cũng như thông tin bản thân theo kiểu ba xu, đại loại như: yêu nhạc Trịnh, khoái thời trang, ưa du lịch, thích chân thật, ghét giả dối… mong tìm được bạn tâm đầu ý hợp. Trong đó đủ cả thượng vàng hạ cám, từ cô tiểu thư xinh đẹp, đài các đến các cô em còn “quê một cục”. Thích ai, tự liên hệ, khi về đến sân bay chỉ cần alô một phát là em gái… a de (Ah yeah!) ngay.

Trong số những cô em quăng mình lên mạng, cũng có xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau, hiền có, quậy có, ham chơi có, và nhiều nhất trong đó là những cô chuyên kiếm sống bằng vốn tự có của mình. Đóng vai một kiều mới về, qua giới thiệu và một số điện thoại nhận được từ D. (một kiều Cali), tôi gọi điện cho Diệu, quận 8 - một cô em nhìn qua hình trên mạng thấy khá xinh, khuôn mặt nai cực kỳ, phần thông tin ghi: Cần tìm người trung thực để kết bạn lâu dài. Chỉ sau vài câu xã giao hỏi han, và cho biết tìm được thông tin của Diệu từ trên web, ở Mỹ về lần đầu nên cần người làm bạn, rành đường, đưa đi chơi. Diệu nhanh gọn cho tôi một cái hẹn ở vũ trường Gossip. Gặp mặt, Diệu là một cô gái sành đời, đốt thuốc như vái nhang, tu Remy như nước. Đến gần 24h khuya, Diệu vào thẳng vấn đề không một chút ngại ngần: Anh và em chưa hiểu nhau nhiều, nếu vui với em đêm nay, em lấy anh một triệu, nếu thấy hợp nhau thì lần sau tính khác. Tôi giả nai, hẹn bữa khác vì tối phải về nhà, không đi khách sạn được. Rời Gossip đến Tân Hải Vân đã thấy Diệu cùng mấy cô em khác đang đi chung với các kiều cũng đến từ Cali.

Vì là thông tin trên mạng, nên cũng có kiểu săn kiều theo hình thức “treo đầu dê, bán thịt chó”. Một lần, theo một kiều hẹn gặp một cô gái trong hình đăng trên mạng, trông mướt như lụa, tuổi mới 17, hiện đang làm thợ uốn tóc ở Hai Bà Trưng (TP.HCM). Cuộc hẹn sắp đặt ở cà phê Window 2. Vừa ngồi xuống, em đã hỏi: Anh từ Mỹ về hả? Tôi ậm ừ, giả giọng tiếng Việt lơ lớ. Khi quen dần với bóng tối, tôi mới nhận ra khuôn mặt cô gái này khác xa trong hình, môi có vết sẹo dài. Lấy lý do bận việc, kiều và tôi rút lui sớm.

Vào bar hạ kiều

Săn kiều trên mạng so ra khó khăn hơn nhiều vì các kiều dần cũng biết không tin vào hình ảnh được. Nên các cô em một mặt quăng thông tin lên mạng, mặt khác sẵn sàng thâm nhập thực tế, tự mình đi săn kiều chứ không chờ đợi những thông tin trên mạng nữa. Và một trong những nơi đi săn hữu hiệu nhất là các quán bar, sàn nhảy. Các kiều mỗi khi về thường hay vào chốn này chơi, các cô em sẽ “thẩm định” và chủ động tiếp cận, tán chuyện, thấy hợp… khẩu vị thì nhào vô kiếm ăn. Chiêu này xem ra hiệu quả hơn hẳn và được các thợ săn kiều áp dụng triệt để.

R. một kiều ở Pháp, mỗi lần về Việt Nam thường lượn lờ khắp các quán bar và sàn nhảy. Và R. được xem là một người hào phóng, nên đi đến đâu cũng có các em gái xúm vào chào hỏi, ưỡn ẹo rót rượu, tán chuyện với mong muốn lần này mình sẽ hạ được R. để kết bạn. R. nhìn nhận về những cô em hắn gặp: “Mỗi lần về, chỉ cần mua vài hộp nước hoa mẫu, thích em nào gửi tặng cho một chai là cua được liền”. Tất nhiên em nào lọt vào tầm ngắm của R. sẽ được chu cấp ăn ở, được đi chơi mà không tốn một đồng xu, lâu lâu lại mè nheo đòi mua cái áo mới, thay cái điện thoại.

Với những thợ săn kiều, trong đó cũng có cả những cô gái phục vụ bar, tâm lý gặp kiều bao giờ cũng thấy họ cởi mở hơn, tiếp cận nhanh hơn so với gặp khách không phải kiều. Đơn giản, bởi họ nhìn kiều, luôn nghĩ là kiều nhiều tiền, và trong họ một hi vọng: chơi với kiều, chắc sẽ không lỗ, và biết đâu được kiều kết mô đen, lấy làm vợ, đưa sang “bên bển” để đổi đời. Nhưng những kiều thì lại nghĩ khác. K. - trở về từ Texas, làm việc cho một công ty phần mềm đem hàng sang Việt Nam gia công và làm người giám sát. Mỗi tối, K. thường lê la khắp các quán bar, sàn nhảy để giải trí và quen rất nhiều người. K. cứ nay đi với em này, mai đi với em khác, hỏi có chọn em nào xinh xinh bốc qua bên kia không? K. tỉnh rụi: “Chẳng qua đi chơi cho đỡ buồn, dại gì lấy”.

Đi săn kiều, hay ngược lại, với các thợ săn, đó là cách để họ kiếm sống, có kiều làm bạn, cái ăn, cái ở, đều dễ thở hơn. Những cuộc vui chơi tốn kém, những bữa tiệc ở các khách sạn hạng sang, nhờ kiều, các thợ săn mới có dịp tận hưởng. Bởi thế, săn kiều vẫn cứ là một xu hướng của không ít những cô em thích tiền nhiều, ham ăn sung mặc sướng dựa vào đồng tiền của kẻ khác.

Theo Sài Gòn Tiếp thị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.