Về một cái nhìn "lý tưởng"

27/10/2006 00:46 GMT+7

Lý tưởng có là cái gì quá sức vĩ đại, và vì thế trở thành xa vời đối với những người bình thường? Nhiều công dân Việt Nam thế hệ 8X, 7X hay nghĩ rằng đối với họ, sống có lý tưởng không phải điều dễ dàng, bởi cuộc sống hôm nay có quá nhiều cám dỗ, khó khăn, cản ngại... Ở một góc độ nào đó, điều này hình như đúng, nhưng ở một góc độ khác, lại không hẳn thế.

Thời đại nào cuộc sống cũng có nhiều cám dỗ, khó khăn, cản ngại... theo kiểu của thời đại đó. Nếu bạn sống trong thành phố miền Nam trước 1975, bạn có thừa những cám dỗ dành cho mình, với tất cả mọi quyền lợi, ưu đãi..., đồng thời với những khó khăn, cản ngại, và bạn có thể chẳng bao giờ bận tâm tới cuộc chiến, tới những đồng bào đang chết trên chiến trường hay trong chính ngôi nhà của họ... Bạn sẽ yên tâm bào chữa cho chính mình: tôi không dính dáng tới cuộc chiến và tôi không chịu trách nhiệm gì về nó. Lương tâm bạn hoàn toàn thanh thản.

Giờ đây, đất nước đã hòa bình, và cuộc sống đang từng ngày biến đổi. Biến đổi ấy có mặt sáng nhưng cũng có cả mặt tối. Thực ra, đó là sự trở lại với quy luật: cuộc sống ở bất cứ xã hội nào cũng có cả hai mặt, ở những cấp độ khác nhau. Không một ông thánh ghê gớm nào có thể tiêu diệt tận gốc những mâu thuẫn xã hội, kể cả những xã hội được-quan-niệm-là-trong-lành. Bởi trong thực tế không có những xã hội kiểu đó. Nói cách khác, nó chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng thôi.

Xã hội chúng ta đang có những mặt trái tồi tệ, và bạn có rất nhiều điều muốn làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Xin hãy bắt đầu từ chính mình. Bạn đang là một nhà giáo, một bác sĩ, một kỹ sư, nghệ sĩ, một người lính? Một thành viên ngành truyền thông, kinh tế, hay một người làm nghề tự do...? Xã hội cần tất cả mọi ngành nghề, và không ai bị loại cả. 

Bạn biết rõ công việc mình đang làm, biết rõ những cái tốt cũng như xấu, tích cực cũng như tiêu cực của nó? Bạn muốn cho cái tốt mạnh lên và muốn mọi thứ tuân theo mong ước của mình, ngay lập tức, hoặc càng sớm càng tốt? Nhưng trong thực tế, mọi sự không diễn ra theo ý bạn, và bạn cảm thấy sao mà khó, khi người ta muốn sống có lý tưởng...

Xin đừng nóng vội. Tất cả những gì bạn đang nhìn thấy, đang cảm nhận, chính là bản-chất-văn-hóa của đời sống xã hội. Và đã là văn hóa thì không thể một sớm một chiều. Để phá hỏng một nét đẹp văn hóa, người ta chỉ tốn ít thời gian, nhưng để khôi phục lại, phải mất nhiều thập niên. Chỉ mong bạn đừng nao núng ngã lòng. Và nhất là luôn giữ cho cái đầu cũng như trái tim mình đủ tỉnh thức cũng như dũng cảm để đừng bỏ cuộc.  

Bởi vì, con đường của người có lý tưởng luôn là con đường dài, thường khi hết cả một đời...

Ngô Thị Kim Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.