Tết Canh Tý 2020: U.22 Việt Nam hỏi xoáy đáp xoay

Hành trình đến chiếc huy chương vàng SEA Games lịch sử được tái hiện ở một góc độ khác, với những chia sẻ dung dị và cảm động của các thành viên U.22 Việt Nam.

1. Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng): “Không mất mặt người Hải Phòng”

Hỏi: Từ số 2 trở thành số 1 tại U.22 Việt Nam, cái gì tạo ra điều kỳ diệu đó?
Đáp: Tôi như cây dại mọc hoang, toàn đá phủi, phải đến năm 2016 mới được tập bài bản cùng huấn luyện viên Đức Cảnh tại Hải Phòng. Nhờ các thầy ở câu lạc bộ và đội tuyển uốn nắn nên tôi tiến bộ dần. Tôi rất bất ngờ và cảm kích khi thầy Park tin tưởng trao cơ hội tại SEA Games 30. Khi mắc lỗi trong trận gặp Thái Lan, sức ép của tôi là cực kỳ lớn. Nhưng tôi thầm nghĩ không được làm mất mặt người Hải Phòng. Người Hải Phòng là không được run sợ, chùn bước. Thế là tôi bình tĩnh lại để bắt tốt hơn trong hiệp 2 và các trận sau đó. Như một giấc mơ!

2. Bùi Tiến Dũng (câu lạc bộ TP.HCM): “Thầy Park nói ai lại không phạm sai lầm”

Hỏi: Bàn thua trước Indonesia khiến anh bị mất điểm. Thầy Park đã nói với anh điều gì?
Đáp: Tôi đã trải qua những giây phút hết sức khó khăn khi để “dính” bàn thua đó. Thầy và các bạn đã an ủi và động viên tôi. Thầy chỉ nói con người ai lại không sơ xuất, sai lầm. Vấn đề là phải lạc quan và tích cực lên. Tình yêu thương và tinh thần đoàn kết là điều quan trọng giúp tôi vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Tôi tự nhủ với bản thân mình là không được phép sai lầm lần nữa.

3. Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng): “Để râu lấy hên”

Hỏi: Trong đội U.22 Việt Nam lần đầu tiên thấy Thanh Thịnh để râu, mà lại râu quai nón xồm xoàm, vì sao lại vậy?
Đáp: Tôi nghe anh em nói rồi quyết định để râu giữ hên cho U.22 Việt Nam. Không biết có phải linh nghiệm không mà trong cái rủi vẫn có cái may. Trước trận chung kết tôi bị chấn thương không đá được, thầy Park bất ngờ giao Tấn Tài đá hậu vệ trái dù cậu ấy thuận chân phải. Ngồi trong cabin nhìn anh em thi đấu, tôi thực sự cảm ơn đồng đội đã chiến đấu cật lực trong 90 phút để chiến thắng.

4. Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam): “Đá trung vệ phải mở loa liên tục”

Hỏi: Chào Sinh “hay nói”, tự giới thiệu về nghề mới là quản trò của mình đi nào?
Đáp: Những anh lớn ở đội tuyển như Quế Ngọc Hải vẫn khuyên đá trung vệ thì miệng phải mở loa liên tục để nhắc phía trên, giữ liên lạc với thủ môn và cũng để bớt… lo! Để có thể xốc tinh thần như anh Hải thì khó quá, nhưng tôi đang tập để trở thành quản… trò trong nhóm anh em. Đúng là ngại thật nhưng khi phát động phong trào vài lần thì tôi thấy bình thường, rồi lại thích. Các bạn hãy đợi một Tấn Sinh sớm lưu loát như MC nha!

5. Hồ Tấn Tài (Bình Dương): “Đi đâu vẫn là người Bình Định”

Hỏi: Được huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy khen yêu là “cầu thủ Bình Định đầu tiên đoạt huy chương vàng SEA Games”, cầu thủ Tài “tré” hay Tài “bánh tráng” giờ hẳn rất bảnh?
Đáp: Khi Thanh Thịnh bị đau và huấn luyện viên Park Hang-seo giao đá chính tôi đã không phụ lòng mọi người. Tôi dù đi đâu vẫn là người Bình Định. Hồi tập bóng đá ở Quy Nhơn bạn bè hay gọi tôi là Tài “bánh tráng” vì ăn cơm xong vẫn làm thêm 4 - 5 phần bánh tráng ở quê. Vào Bình Dương đám bạn gọi tôi là Tài “tré” để phân biệt với anh Tài “già” (cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài). Chắc họ thích thú với giọng nói và chất quê của tôi. Nhưng tôi tự hào lắm.

6. Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến): “Tôi may mắn”

Hỏi: Là cầu thủ hạng nhất duy nhất ở U.22 Việt Nam đoạt huy chương vàng, Bảo có cảm thấy đó là may mắn không?
Đáp: Tôi nghĩ đó là may mắn. Khi thầy Park chốt danh sách tôi cũng có một chút bất ngờ vì xung quanh nhiều đồng đội cũng đang chơi tốt, bản thân tôi lại đang chơi ở hạng nhất. Đến khi được tung ra sân tôi đã cố gắng thể hiện thật tốt. Trùng hợp là tại SEA Games 30 tôi đá ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trụ giống người đàn anh tôi rất thích ở đội tuyển quốc gia là Quế Ngọc Hải.

7. Đoàn Văn Hậu (Heerenveen - Hà Lan): “Tôi bật lên. Thế là vào”

Hỏi: Ở SEA Games này, Văn Hậu thường xuyên đá trung vệ nhưng anh lại lập cú đúp bàn thắng ở chung kết, anh nghĩ gì khi hậu vệ lại chơi không thua gì một tiền đạo?
Đáp: Là hậu vệ nhưng tôi rất thích ghi bàn và đến thời điểm này, tôi đã có những bàn thắng khiến tôi khá hài lòng. Dĩ nhiên phải tính cả bàn thắng bằng đầu mở tỷ số trận chung kết thắng Indonesia. Lúc ấy tôi nghĩ gì à? Tôi chẳng nghĩ gì. À không, có nghĩ. Tôi tính toán là anh Hùng Dũng đá phạt cánh trái. Bóng thế nào cũng đi theo hình vòng cung vào sát khung thành và quỹ đạo bay thế nào cũng đúng vào chỗ tôi đứng. Tính toán thế mà chuẩn. Tôi bật lên. Thế là vào. Tôi thấy mình có trách nhiệm phải ghi bàn. Nhưng tôi vẫn nhớ nhiệm vụ trước tiên của mình là phải phòng thủ cho thật tốt đã.

8. Nguyễn Thành Chung (câu lạc bộ Hà Nội): “Ông trời thương tôi”

Hỏi: Thành Chung đã khai thông thế bế tắc cho U.22 Việt Nam ở trận gặp Indonesia bằng cú đánh đầu ngược. Anh nghĩ gì về điều này?
Đáp: Chắc ông trời thương tôi hay sao mà luôn cho tôi những bàn thắng quan trọng, những bàn thắng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu hoặc xoay chuyển tình thế. Nhưng sẽ không thể có những bàn thắng ấy nếu trong lúc tập luyện tôi không rèn kỹ năng sút, kỹ năng đánh đầu. Và cũng đừng quên những đồng đội đã kiến tạo cho tôi ghi bàn. Chúng tôi đã chiến đấu một cách kiên cường. Và sau chiến thắng trở về, tôi thèm ngồi trước một nồi lẩu thật nóng. Kỳ diệu lắm khi được chén nó giữa mùa đông.

9. Trần Thanh Sơn (Hoàng Anh Gia Lai): “Thèm khả năng của thầy Park”

Hỏi: Trước thềm SEA Games 30 Thanh Sơn bị đau tưởng rất nặng nhưng vẫn có mặt, 2 năm trước ở U.20 World Cup 2017 cũng vậy, xem ra Sơn “lòi” son quá?
Đáp: Sơn “lòi” là biệt danh ở Hoàng Anh Gia Lai vì mắt tôi hơi… to. Thực ra tôi cũng không để tâm lắm đến chuyện may mắn đâu. Trong 2 giải đấu lớn này, tôi cũng sợ và lo bị vắng mặt chứ. Nhưng vào công việc là tôi quên phắt ngay. Mình lo cũng không được gì nên tập trung hồi phục. Mình tốt thì sẽ được gọi, còn nếu không sẽ là người khác. Nhiều người hỏi tôi thầy Park thế nào? Trong mắt tôi ông rất thoải mái, hòa đồng. Đặc biệt ông có tài gợi lên cảm xúc tự hào của đội bóng. Tôi nói kém lắm, nên rất thèm có được khả năng như thầy Park.

10. Triệu Việt Hưng (Hoàng Anh Gia Lai): “Bàn bằng chân đầu tiên trong sự nghiệp”

Hỏi: Là một trong những cầu thủ “nhí” nhất của U.22 Việt Nam, nhưng hình như tại SEA Games 30 là lần đầu Việt Hưng ghi bàn bằng chân?
Đáp: Tôi có chiều cao khiêm tốn, chắc ngang ngửa Quang Hải ở U.22 Việt Nam nhưng bù lại có cái duyên ghi bàn bằng đầu. Như vòng loại U.23 châu Á 2020, tôi đã đánh bại Indonesia sau một pha không chiến giúp U.22 Việt Nam thắng phút bù giờ. Tại đội Hoàng Anh Gia Lai, tôi vẫn ghi bàn đều từ các tình huống chạy cắt mặt và lắc đầu. Do vậy bàn thắng vào lưới Brunei có ý nghĩa rất lớn khi đó là tình huống nổ súng bằng chân đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

11. Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel): “Tôi ấn tượng cái tên Hoàng “Bò”

Hỏi: Nhiều người thắc mắc sức đâu mà anh chạy dữ vậy trên sân dù đã 30 tuổi?
Đáp: Bí kíp của tôi đơn giản cực kỳ. Ăn thật nhiều các loại hạt, uống nhiều nước hoa quả và đi ngủ sớm. Nếu cứ giữ nếp sinh hoạt điều độ lâu dài thì tôi nghĩ chắc mình còn đạt phong độ tốt thêm nhiều năm nữa. Tôi cũng ấn tượng khi mọi người gọi tôi là Hoàng “bò” vì tôi chơi cần mẫn và lao động miệt mài như một... con bò. Ngoài bóng đá, sở thích của tôi là đi shopping. Tôi có bản tính khá khép kín, ít nói, sống nội tâm. Vì thế tôi không muốn đưa ảnh vợ lên Facebook. Tôi sợ cô ấy bị chịu áp lực. Nhưng biết đâu đấy, với tấm huy chương vàng SEA Games, tôi lại “chăm” đưa cô ấy lên trang cá nhân thì sao?

12. Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng): “Thần tượng của tôi là anh trai tôi”

Hỏi: Thần tượng của anh là ai?
Đáp: Với tôi vị trí nào không quan trọng. Quan trọng là mình phải có trách nhiệm với chính mình. Nếu không phù hợp thì thầy chắc chắn sẽ không sắp vào đội hình nữa. Thần tượng của tôi là anh trai tôi. Anh trai tôi luôn làm tấm gương sáng cho tôi về lối sống và cách nhìn nhận về cuộc đời. Dù có những lúc chưa thành công như mong đợi nhưng anh tôi luôn nhìn mọi thứ một cách đầy hồn hậu. Tôi chưa thấy anh cáu ai bao giờ. Nhưng trong đội U.22 Việt Nam, tôi còn phải kể đến một nhân vật nữa. “Nó” rất hay trêu tôi, mà trêu rất “lầy”. Bạn tôi - tiền đạo Hà Đức Chinh. À, được một khoản thưởng sau SEA Games 30, tôi sẽ mua sữa cho con.

13. Nguyễn Hoàng Đức (Viettel): “Tôi làm gì đã có vợ”

Hỏi: Hoàng Đức nghĩ gì khi mọi người trêu anh dành bàn thắng trận gặp Indoneia cho vợ mình?
Đáp: Tôi đã rất buồn cười khi đọc những trang lá cải viết là tôi đã có vợ. Ồ không nhé, tôi còn rất trẻ, chưa thể lập gia đình quá sớm khi sự nghiệp mới chỉ bắt đầu. Tôi mới có người yêu và tôi “cất” cô ấy rất kỹ, không để lộ bất cứ thông tin gì vì chúng tôi muốn có một cuộc sống thanh bình, ít thị phi. Tôi cảm thấy mình may mắn vì được làm học trò thầy Park vì ông không chỉ dạy tôi về bóng đá mà còn dạy tôi cách ứng xử với mọi người xung quanh. Câu nói của thầy mà tôi luôn khắc nhớ ghi trong lòng bởi nó tác động mạnh mẽ lên “nơ ron” thần kinh của tôi, đó là: Hãy hành động bằng cả trái tim và bằng một tinh thần Việt Nam!

14. Nguyễn Đức Chiến (Viettel): “Tôi thấy chưa đạt đủ phong độ 100%”

Hỏi: Nhiều người khen anh đá tiền vệ phòng ngự chắc như bắp?
Đáp: Tôi đã từng chơi tiền vệ ở Viettel nên tôi chẳng bỡ ngỡ gì. Tôi chia sẻ rất thật rằng với cá nhân mình, tôi thấy chưa đạt đủ phong độ 100% tại SEA Games 30 dù chúng tôi đã giành được tấm huy chương vàng quý giá. Nghĩa là tôi còn phải cố gắng, cố gắng và cố gắng. Nếu anh Hoàng thích đi shopping thì tôi lại trái ngược hoàn toàn. Vì tôi “kẹt xỉ” mà.

15. Trương Văn Thái Quý (câu lạc bộ Hà Nội): “Đừng gọi tôi là dự bị hạng sang”

Hỏi: Anh từng có vị trí chính thức ở U.22 Việt Nam nhưng tại SEA Games anh chỉ vào sân từ ghế dự bị. Vì sao?
Đáp: Đừng gọi tôi là dự bị “hạng sang”. Trong sơ đồ chiến thuật của thầy Park, ai cũng có một vai trò nhất định. Tôi tự hào vì mình là một trong những miếng ghép của đội U.22 Việt Nam. Tôi tự hào vì mình được làm học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo, của trợ lý Lee Young-jin. Tôi tự hào vì mình được làm đồng đội của các cầu thủ giỏi. Tôi tự hào vì mình cũng đóng góp được một phần công sức của mình trong chiến thắng chung của U.22 Việt Nam. Tôi tự hào vì tôi là chính tôi.

16. Đỗ Hùng Dũng (câu lạc bộ Hà Nội): “Tôi xúc động vì thầy chọn tôi đá SEA Games”

Hỏi: Dũng đã hoàn thành vai trò đội trưởng thay Quang Hải ở SEA Games. Anh nghĩ gì về trách nhiệm này?
Đáp: Thầy Park nắm chặt tay tôi và bảo, Dũng ơi, thầy xin lỗi Dũng vì cử Dũng đi thi đấu ở SEA Games đúng vào thời điểm vợ Dũng vừa sinh con. Tôi vừa cảm động vừa bất ngờ với thông báo này vì tôi đã nghĩ suất ngoài 22 tuổi phải chăng là Quế Ngọc Hải hay một trung vệ khác vì lúc này đội U.22 đang thiếu Trần Đình Trọng. OK, lên đường mà chiến đấu thôi. Chỉ tiếc là ở giải đấu này tôi không được đá với Quang Hải nhiều trận vì cậu ấy bị đau. Hải là người đá cặp với tôi ăn ý nhất. Đó là trên sân cỏ. Còn ngoài đời, dĩ nhiên, ăn ý nhất với tôi phải là mẹ của con tôi rồi.

17. Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa): “Tái ông thất mã”

Hỏi: Được xem là “Phan Văn Đức đệ nhị” nhưng tiếc là chỉ đá được 1 trận đầu, Trọng Hùng cảm thấy thế nào?
Đáp: Tôi rất kỳ vọng vào SEA Games 30, phần nhờ đội Thanh Hóa tạo điều kiện tối đa để tôi ra sân thường xuyên tại V-League cũng như luân phiên tập trung giữa U.22 Việt Nam và đội tuyển. Thầy Park cũng chuẩn bị cho tôi rất kỹ khi thường xuyên cho tôi được tập cùng tuyển Việt Nam. Tiếc là chấn thương khiến tôi chỉ đá được 1 trận, may mà đội vẫn đoạt vàng SEA Games. “Tái ông thất mã”, biết đâu đó lại là lợi thế giúp tôi có thể lực tốt nhất hướng đến vòng chung kết U.23 châu Á với giấc mơ tái hiện thành tích như các đàn anh năm 2018.

18. Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng): “8 bàn thắng là con số không tưởng”

Hỏi: Anh có nghĩ mình sẽ đoạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn nhất SEA Games?
Đáp: Tôi đã ghi 8 bàn thắng tại SEA Games 30, một con số mà tôi không thể tưởng tượng được trước khi đặt chân đến Philippines. Tôi khai hỏa và ghi 4 bàn (“poker” cơ đấy) ở trận U.22 Việt Nam thắng Brunei 6-0, bàn duy nhất ở trận thắng Singapore 1-0 và 3 bàn ở trận thắng Campuchia. Mỗi bàn thắng là một kỷ niệm thật khó quên nhưng tôi ấn tượng nhất với chính mình ở bàn đầu tiên trận gặp Campuchia. Tôi đã bứt tốc và đối mặt với thủ môn - thể hiện được trọn vẹn sức mạnh của một tiền đạo ở tốc độ và khả năng tranh chấp tay đôi. Tôi khá hài lòng vì đạt phong độ khá tốt.

19. Nguyễn Quang Hải (câu lạc bộ Hà Nội): “Tôi không khóc mà nước mắt cứ chảy ra”

Hỏi: Lúc bị chấn thương ngồi ngoài, cảm giác anh như thế nào?
Đáp: Tôi không may bị chấn thương nên không thể chơi nốt đoạn còn lại tại SEA Games 30 và quả thực cảm giác ngồi trên băng ghế ngoài sân không dễ chịu chút nào. Tôi cố không thể hiện ra sự lo lắng vì sợ anh em nghĩ suy. Nhưng có lẽ mọi thứ không thể giấu được qua ánh mắt. Trận hòa Thái Lan 2-2, mình bị dẫn tới 2 bàn từ khá sớm. Tôi không khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Rất nghẹn ngào. Nhưng vẫn vững tin Việt Nam sẽ không thể bại trận. Sau giây phút bối rối, các đồng đội của tôi dần lấy lại thế trận và kết quả như mọi người đều thấy.

20. Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương): “Tôi nể Hà Đức Chinh”

Hỏi: Cặp song sát của Việt Nam đã chơi quá hay. Anh đánh giá thế nào về mình và đồng đội?
Đáp: Chinh “đen” ghi 8 bàn ở SEA Games 30. Một con số ấn tượng. Tôi nể cậu ấy vì chưa một giải đấu nào mà tôi thấy Chinh bùng nổ như ở kỳ SEA Games này. Tôi hơi tiếc cho chính mình vì đã bỏ lỡ một vài cơ hội ở trận chung kết. Tình huống gây cho tôi sự “sợ hãi” có lẽ là khi Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 2-0. Tôi đã bảo mình, ôi ghê quá, chả nhẽ ác mộng của kỳ SEA Games trước lại tái hiện. Nhưng may ghê, ác mộng không đến. Tôi ghi bàn rút ngắn tỷ số trước khi lại chính tôi gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền. Tất cả chúng tôi đều giỏi!

Park Hang-seo: “Tôi yêu Việt Nam chân thành”

Hỏi: Giúp Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 2019 cùng một loạt danh hiệu lớn nhỏ khác. Ông thực sự là người có “cây đũa thần”?
Đáp: Không đâu. Tôi không phải là người thay đổi bóng đá Việt Nam mà là sử dụng nguồn tài nguyên thích hợp. Công lao phải thuộc về các huấn luyện viên ở các câu lạc bộ, do bao nhiêu thế hệ cầu thủ cha chú, đàn anh để lại… Không có họ tôi sẽ không có chất bột để tạo ra những kết quả này. Khi tôi thành công ở ASIAD 2018 và AFF Cup 2018, một số người đã khuyên tôi nên nghỉ để mãi mãi đứng trên đỉnh cao danh vọng. Nhưng tôi từng nói trên tờ Sports Seoul thì “danh vọng phù du như sương khói”. Tôi muốn ở lại và tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam tiến bước vì tình yêu chân thành tôi dành cho mảnh đất này. Tôi muốn làm được nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.