Mơ hồ ai đợi đâu đây,
Đường xa ngàn dặm ngựa say cỏ mềm.
Chiều rơi, đêm xuống thật êm.
Ánh đèn lữ quán,
là em,
mơ hồ!
Nhẹ nhàng lá rụng
Thế là chia tay
Mỗi người mỗi ngả.
Tôi sang chiều đông, anh chờ mưa hạ.
Chỉ còn vàng thu lá rụng giữa hai mùa.
Thế là thôi,
Ngày tháng vẩn vơ.
Con đường cũ còn ai ngóng đợi.
Vạt nắng nghiêng
Chiều xa vời vợi,
Ta bước đi mỗi người một ngả
Vườn hạnh phúc,
Một thời...
Mưa ngâu còn ướt.
Nắng tàn rồi,
Thu quyến rũ làm chi.
Kỷ niệm,
Sẽ phai dần theo gió,
Lang thang mây dạt chân trời.
Và khép lại
Nhẹ nhàng lá rụng,
Vương chút hương cỏ lạ ngày xuân.
Hà Quang Dự
Bình luận (0)