Hồi còn là một cậu học trò, khi được bố mẹ hỏi lớn lên sẽ làm gì, Trần Xuân Mai quả quyết: "Con sẽ là một ông chủ. Người dân quê mình bao đời nay vẫn sống bằng nghề sơn dầu, sơn mài tre nứa ghép nhưng cũng chỉ đủ ăn. Nếu đem hàng ra thế giới thì giá trị kinh tế sẽ cao hơn rất nhiều". Nhưng rồi, mọi người trong gia đình lấy làm ngạc nhiên khi Mai tạm gác lại chuyện học hành để đi đóng gạch, học nghề mộc! Một thời gian sau, Mai mới bắt đầu xây giấc mộng "ông chủ lớn" bằng việc thành lập xí nghiệp tư doanh Quyết Tiến, chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm tranh tre nứa ghép. Tập hợp 40 thanh niên khỏe mạnh và thạo nghề, ôm tiền vào Sài Gòn mua khuôn định hình, máy phay... về lắp đặt rồi tổ chức sản xuất. Hàng làm ra, Mai bán cho khách hàng ở các nước
|
Công việc làm ăn đang phát triển, xí nghiệp được mở rộng quy mô, ngoài 140 lao động ký hợp đồng trực tiếp làm việc tại xưởng còn rất nhiều lao động "vệ tinh" nhận làm hàng cho Mai thì các nước Đông u sụp đổ. Hàng làm ra không xuất đi được, chất đống trong kho trong khi vẫn phải đóng thuế, trả lương đầy đủ cho người lao động nên xí nghiệp bị thua lỗ, nợ nần chồng chất. Mai bị khởi tố vì không có tiền trả nợ ngân hàng. Bản án 10 năm 6 tháng tù giam tưởng như đã đặt dấu chấm hết cho giấc mộng "ông chủ lớn" của chàng trai trẻ tuổi. Thế nhưng gặp chúng tôi, Mai cười khà khà khi kể về những ngày bóc lịch trong nhà đá: "Tái ông mất ngựa, tôi đã tốt nghiệp đại học kinh tế trong trại giam đấy!". Số là, chị Năm - vợ của Mai mỗi lần vào trại giam Ba Sao (Ninh Bình) thăm nuôi, trong túi xách ngoài đồ ăn thức uống còn có cả những cuốn sách chuyên ngành về kinh tế như trọn bộ Tư bản của Mác và nhiều cuốn sách khác cho chồng nghiên cứu. Càng đọc và suy ngẫm, Mai càng "vỡ" ra nhiều điều, nắm bắt được những nguyên tắc, quy luật của thị trường.
Quang Duẩn
Bình luận (0)