Nỗi lo riêng trong chuyện chung

29/10/2009 23:48 GMT+7

Chuyến thăm Pakistan ba ngày được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xem là cơ hội “mở ra trang mới trong quan hệ hai nước”.

Trang quan hệ mới ấy không biết có thật sự được mở ra hay không, nhưng bầu không khí chính trị và an ninh ở Pakistan lúc này lại không thật thuận lợi cho mục tiêu ấy. Bởi trong câu chuyện đang xảy ra ở đất nước này, hai bên có nỗi lo không giống nhau.

Chuyện mà cả hai nước đều phải quan tâm là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Taliban ở cả Afghanistan lẫn Pakistan. Lực lượng này đã trở thành ẩn số lớn nhất trong bài toán chiến lược an ninh mà Mỹ và Pakistan cho tới nay vẫn chưa giải nổi. Nếu không chế ngự được Taliban, Mỹ và NATO không thể bình ổn được tình hình chính trị an ninh trong khu vực và sẽ còn bị sa lầy dài dài ở đây. Nếu không đẩy lùi được phạm vi ảnh hưởng và đối phó hữu hiệu hoạt động chống đối của Taliban thì nội trị ở Pakistan cũng chẳng yên, sự ổn định quyền lực của chính phủ hiện tại bị đe dọa và sự phân rẽ trong nội bộ xã hội cũng như nguy cơ cát cứ lãnh thổ tiếp tục sâu sắc.

Trong bối cảnh ấy, Chính phủ Pakistan phải dựa vào sự hợp tác và viện trợ quân sự của Mỹ, nhưng lại lo ngại Washington điều chỉnh chính sách theo hướng bất lợi cho Islamabad, không còn dành cho nước này vị thế quan trọng trong chiến lược của Mỹ đối với khu vực như trước nữa. Đối với Mỹ, mối lo lớn nhất không phải duy trì sự tại vị của chính phủ hiện tại mà là số phận kho vũ khí hạt nhân của Pakistan. Nếu số vũ khí đó lọt vào tay lực lượng Hồi giáo cực đoan hoặc Taliban thì sẽ là thảm họa.

Bởi thế, mục đích chuyến công du này và những mỹ từ của bà Clinton chủ yếu nhằm trấn an đồng minh, khích lệ Pakistan chủ động và hăng hái hơn, hiệu quả và quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống Taliban và các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Vả lại, cho dù có muốn khác thì Mỹ hiện cũng chưa có sự lựa chọn nào nữa ngoài việc phải tiếp tục dựa vào đồng minh này.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.