Tôi nào đâu dám thờ ơ
Trước bao la những bến bờ con sông
Lặng im, cây lúa làm đòng
Lặng im, đến với mênh mông mùa vàng.
Một đời im lặng nuôi con
Lặng im vạt áo nâu sồng mẹ tôi
Bao nhiêu năm học nói, cười
Hôm nay tôi học cuộc đời... lặng im.
Dương Kỳ Anh
Bình luận (0)