Thanh Hoa không cô đơn

03/12/2006 21:59 GMT+7

Nghe Thanh Hoa từ hồi còn nhỏ xíu. Cảm tiếng hát trong vắt, ấm nồng của Thanh Hoa cũng từ thuở đó. Thế rồi lòng chợt nôn nao khi tìm đến Cung Hữu nghị đêm 2.12, một đêm Hà Nội lạnh nhất kể từ đầu mùa đông, để nghe "người đàn bà hát" ấy hát thầm!

Có ai nói với Thanh Hoa rằng chị quá liều không? 56 tuổi rồi. Cái giọng có còn lảnh lót, cái sức có được bền bỉ như xưa để mà một mình "bao" trọn một live show? Thế mà Thanh Hoa vẫn làm. "Thời vang bóng của mình đã qua rồi. Mình không có ý định tạo nên một kỳ tích. Hát thầm là khúc tự sự, là lời tri ân với những khán giả thân thương. 40 năm Thanh Hoa được yêu mến. Cũng phải một lần Thanh Hoa nói lời cảm tạ".

Thế rồi Thanh Hoa xuất hiện, giữa những dải lụa tím mong manh, những cây cầu trắng bâng khuâng như những ngã rẽ, chị vẫn thân thuộc và duyên dáng như mọi ngày. Cái duyên đậm đà mà chưa chắc một nhan sắc lộng lẫy đã có được. Nhưng hôm nay Thanh Hoa dường như run rẩy. Chị bỗng kể về những đứa con, những ký ức ngọt ngào và cả những nỗi đau. Chưa bao giờ chị nói về mình nhiều như thế. Nói như để trút cạn cõi lòng, như một câu hát mà Thanh Hoa vẫn hát: "Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng. Như chuyện đã viết xong mà lòng vẫn muốn nói thêm...".

Cũng là lần đầu tiên, bên cạnh Tàu anh qua núi, Mùa xuân làng lúa làng hoa, những khán giả của Thanh Hoa được nghe chị hát Em không biết vì sao anh ra đi (Huy Tiến) -  "Giá như uất nghẹn anh đừng mang mình anh. Giá như thất vọng anh sẻ chia cùng em. Em đâu phải xa anh"; rồi Hãy quên tôi đi, bài hát chị viết trong một đêm lạc bước giữa Praha tuyết trắng - "Bốn mùa đến rồi bốn mùa đi không nói năng gì. Tôi cũng như thời gian sống trong ai âm thầm lặng lẽ. Một kiếp người, một kiếp đời, một con tàu, còn lại chỉ mình tôi"... Chị hát mà như thảng thốt. "Lên" vẫn trong, "xuống" vẫn ngọt, mà xao động lạ thường. Không hiểu, đã có bao nhiêu giọt nước mắt người đàn bà ấy phải nuốt vào trong, đã có bao nhiêu lần chị phải gắng gượng động viên mình "Tôi ơi đừng tuyệt vọng!" để khán giả có được một đêm hát thầm hôm nay? 

Người ta rưng rưng đón nhận tâm tình của Thanh Hoa. Thật ấm lòng thấy đôi mắt ấy sáng rạo rực lên khi hát cùng đứa con trai út Gửi em ở cuối sông Hồng, khi nhắc đến cái tổ ấm mà ông trời ban tặng cho chị sau bao đắng cay. Những bó hoa ngập tràn sân khấu. Những vòng tay ôm choàng  lấy chị. 40 năm này và 40 năm sau vẫn thế. Thanh Hoa không cô đơn!

Hương Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.