Chúng tôi được "truyền nghề" làm báo

09/12/2005 22:04 GMT+7

LTS: Sau loạt bài về chuyện thực hành đối với sinh viên học các ngành xã hội, Thanh Niên nhận được bài viết của một sinh viên ĐH Huế cũng về vấn đề này.

Chúng tôi là sinh viên lớp báo chí K26 (Đại học Khoa học Huế). Đang học năm cuối, nghĩa là sẽ trở thành nhà báo trong tương lai gần, nhưng oái oăm thay, chưa ai biết cụ thể làm thế nào để làm ra một tờ báo. Rất may, vào cuối học kỳ I này, chúng tôi được học chuyên đề "Kỹ năng báo chí" với một thầy giáo thỉnh giảng, một nhà báo đang công tác tại Báo Thanh Niên, người thầy - nhà báo này đã cho chúng tôi cơ hội "vừa học vừa hành".

Bằng sự tò mò có chút tinh nghịch kiểu...  sinh viên, chúng tôi hỏi: "Thầy tham gia giảng dạy báo chí đã lâu chưa?". Nét mặt người thầy - nhà báo "lạnh tanh" pha chút khinh bạc (đám sinh viên nữ thì bảo là... khinh khỉnh): "Tôi không dạy, việc dạy đã có nhiều người làm, tôi chỉ truyền nghề". Rồi, đúng với cái giọng "truyền nghề", thầy chỉ cho chúng tôi từng li từng tí mọi công việc tỉ mẩn của nghề báo. Thầy khuyến khích chúng tôi đặt câu hỏi và mỗi lần như thế, thầy thường kể một câu chuyện nào đó thay cho lời lý giải.

Ngày học thứ hai, thầy lại làm chúng tôi ngạc nhiên khi hỏi cả lớp: "Nếu cả lớp ủng hộ tôi thì chúng ta, những đồng nghiệp sẽ tự tay làm một tờ báo. Vì không có nhiều thời gian, nên tối tranh thủ viết bài rồi e-mail vào địa chỉ của tôi, tôi sẽ tổ chức lớp lại thành một tòa soạn, biên tập, lên maquete và... in ra". Thú thật, chúng tôi từng đi thực tập ở năm thứ ba nhưng về các tờ báo, họ bảo cứ thế mà đi viết, viết về đăng được thì đăng, không đăng được thì... chịu (xét cho cùng vì họ có thời gian đâu mà hướng dẫn chúng tôi) nên nghe thầy nói thế, ai cũng háo hức. Còn gì lý thú bằng việc tự tay mình làm ra tờ báo? Mình học để làm báo mà!

Cũng cần nói thêm rằng, khoa chúng tôi chưa có một phòng máy để thực hành kiểu này, thầy thì chỉ mang theo một vi tính xách tay và một máy ảnh kỹ thuật số nên chúng tôi cũng không thể tưởng tượng làm thế nào để có thể ra được tờ báo. Nhưng dù sao thì thầy cũng đã nói mà! Về nhà, chúng tôi cặm cụi viết bài, đứa thì e-mail cho thầy, đứa thì mang đĩa mềm nộp tận tay (cho chắc ăn).

Buổi học tiếp theo, thầy nhận xét về các bài viết, bảo chúng tôi nên thêm chỗ này, bớt chỗ kia... Nói chung, thầy đã làm như thầy nói, truyền nghề trực tiếp bằng cách "bắt tay chỉ việc". Qua đó, chúng tôi hiểu thế nào là một tòa soạn, thế nào là người biên tập, các công đoạn thực hành ra sao...

Hết chuyên đề, chúng tôi nín thở để... chờ. Và cuối cùng, ngày vui nhất của các nhà báo tương lai gần đã đến. 50 tờ báo photocopy trông y như... thật ra lò.

Cả lớp vui sướng đến... khôn tả! Lần đầu tiên trong cuộc đời sinh viên, lần đầu tiên của khoa tôi, chúng tôi đã tự tay làm ra tờ báo của mình. Đến lúc đó, tôi mới hiểu một cách sâu sắc, vì sao thầy bảo thầy không dạy, thầy chỉ truyền nghề.

Kim Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.