Tự sự của du học sinh từ ngôi trường "sập tiệm"

10/09/2005 19:19 GMT+7

Hai chị em tôi học chung trường AIT nhưng khác hệ đào tạo. Cách đây nửa tháng, tôi đang ngồi học thì cậu em nhắn tin cho hay “trường sắp đóng cửa rồi”. Tôi không tin, tìm hỏi ông Trưởng khoa Kinh tế, thầy bảo “giáo viên vẫn dạy, tôi vẫn đứng đây, đâu có vấn đề gì...”. Tin lời, tôi coi chuyện đóng cửa trường là lời đồn; nhưng vài ngày sau thì mọi sự không ổn thật...

Trong buổi lên lớp sau đó, chính giáo viên của tôi tuyên bố, AIT đang được một trường khác... “mua” lại và tôi cũng tạm yên tâm vì họ “mua” thì mình được chuyển sang trường đó học tiếp chứ có gì đâu. Nhưng sự thật lại không đơn giản, ngày càng diễn ra nhiều cảnh náo loạn ở đại sảnh AIT, rất nhiều sinh viên người Trung Quốc, chẳng rõ từ những lớp nào đã tụ tập rất đông ở trước bàn tiếp tân của nhà trường, trông họ rất căng thẳng. Tôi bắt đầu lo lắng và đi hỏi thăm các bạn du học sinh Việt Nam đang học ở những ngành khác; các bạn ấy cũng chẳng biết gì chính xác vì nhà trường chưa hề có thông báo.

Việc tụ tập bàn tán hằng ngày cứ diễn ra và đến lúc thì mọi người đều không còn tâm trí nào để học với hành; thầy cô cũng lo âu, không thể dạy được nữa; cả trường xôn xao rằng trường kia sẽ “mua“ hay không “mua” AIT và du học sinh phải đối phó với những chuyện gì đây... Quang cảnh học hành bắt đầu hỗn độn, các nhân viên làm việc trong văn phòng của AIT ngày càng ít dần, chỉ còn lác đác vài người để giải đáp thắc mắc của sinh viên ở tiền sảnh. Tôi tìm đến hỏi một vị trong Ban Giám đốc thì ông này cho biết đây là vấn đề của AIT Academy chứ không phải của AIT Unicampus; nhà trường chỉ chuyển các lớp Anh văn và Diploma đi, các lớp còn lại không bị ảnh hưởng gì. Tôi nhanh chóng thông tin tới bạn bè và tự trấn an, director đã nói thế chắc là đúng.

Thứ hai 5/9/2005, tôi và các bạn đến lớp và chứng kiến ngay điều bất ổn. Giáo viên bộ môn hôm ấy đang thu dọn tài liệu, hồ sơ, giáo trình; hỏi thì ông ấy bảo “no class” rồi xách cặp đi thẳng. Cả lớp bị choáng, nhất là khi tiếp tục nhìn thấy cảnh các thầy cô khác cũng cuốn gói và... biến. Tôi nói với nhỏ bạn, không lẽ tới giờ mà họ vẫn giấu mình, sao chẳng ai thông báo với mình chuyện gì hết vậy? Hai đứa lật đật chạy xuống lầu 1 để gặp lại ông thầy trong Ban Giám đốc; ông ta rên rỉ “Các bạn có thấy giáo viên hay nhân viên nào không? Bây giờ chỉ mình tôi phải làm mọi việc. Các bạn thuộc về trường đại học ở… Thụy Sĩ chứ không còn của chúng tôi nữa, hãy liên lạc với ông Phó khoa để ông ấy giúp các bạn vì ông ấy là người liên lạc với trường bên kia chứ không phải tôi..”. Ông Phó khoa đâu mất, hai đứa tôi cùng rất nhiều SV khác đã ngồi ở trường đợi đến 5h chiều, cho đến khi bị giải tán với lời hứa “ngày mai giải quyết”. Tôi quay về ký túc xá như người bị chứng mộng du, mà thật ra là bước đi không nổi nữa; cứ nghèn nghẹn nhưng không khóc được, tôi mà khóc chắc nhỏ bạn cũng khóc theo và cả hai đều cố gượng...

Ngày hôm sau, chúng tôi lại lên AIT. Phía trường Informatics đã cử nhân viên tới đưa hồ sơ để sinh viên của lớp Anh văn và nhóm diploma của em tôi điền vào, còn mang theo xe bus để chở các bạn ấy lên tham quan trường mới. Còn đám học lấy văn bằng cử nhân như chúng tôi thì không ai nói tới cả. Chúng tôi lại ngồi chờ đến chiều và lại quay về sau một ngày thu hoạch được những câu đại loại như “không biết, không nghe nhắc đến”.

Lại vừa có tin AIT có thể được “bán” cho một trường tư là Nangyang (chứ không phải trường công Nangyang của Chính phủ Singapore như nhiều phụ huynh lầm tưởng) nhưng nghe đâu nơi này chưa trả lời chính thức. Cũng có tin sinh viên AIT sẽ được chuyển về một học viện tư nổi tiếng khác ở Singapore nhưng khi chúng tôi hỏi dò thì họ bảo “chưa có nhu cầu thu nhận sản phẩm của AIT”

Thứ tư, 7/9, tôi và các bạn quyết định... tự cứu mình, đi tìm trường mới. Chúng tôi chọn theo danh sách các trường đạt chuẩn CaseTrust và SQC để đến xin học. Không trường nào đồng ý nhận mà buộc chúng tôi phải xin học lại từ đầu, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải bỏ ra thêm 1 năm học phí nữa (và cả tiền ăn, tiền ở), nếu muốn có bằng tốt nghiệp. Chùn chân, chúng tôi lại kéo về ký túc xá. Tự dưng tôi cảm thấy mình bơ vơ quá, kèm theo đó là nỗi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Chẳng lẽ nơi đất lạ quê người này tôi lại phải bắt đầu từ con số 0 trong khi lỗi không phải tại mình? Cổ tôi nghẹn đắng nhưng tôi không dám báo tin về Việt Nam; tôi sợ cảnh mẹ tôi khóc, tôi sợ cảnh cha tôi thở dài rồi có khi gác cả công ăn việc làm để sang đây chạy lo cho tôi. Bạn bè tôi cũng vậy, nhiều người không dám báo tin về gia đình nhưng cũng chẳng giấu được lâu. Đến chiều cùng ngày, điện thoại tới tấp của các bậc phụ huynh từ Việt Nam gọi sang; tôi và các bạn ra sức trấn an nhưng thật lòng cũng không biết ngày mai mình sẽ ra sao...

Tôi có ba người bạn học Anh văn của AIT, sáng nay họ qua Informatics với tâm trạng phấn chấn được chuyển trường nhưng lại vỡ lẽ ra rằng bên đó cho biết chẳng nhận được đơn nhập học nào có tên của họ, chỉ nhận được một số đơn từ các sinh viên Trung Quốc thôi. Ủa, vậy đơn của họ "bay" đi đàng nào nhỉ? Họ cũng quay về ký túc xá nằm chờ như chúng tôi, đêm không ngủ yên, cứ lâu lâu lại nhổm dậy bởi một số tin đồn “đã được giải quyết”. Biết làm sao hơn, chúng tôi chỉ còn biết bấu víu vào những thông tin mơ hồ ấy.

Sáng thứ năm, một người bạn trong số ba sinh viên học Anh văn nói trên ra mua vé đi Malaysia; anh ta bảo “chán quá rồi, nếu AIT cứ hành hạ kiểu này thì stress không chịu được“. Chẳng hiểu anh ta sang đó tìm trường mới hay để bớt căng thẳng, còn bọn chúng tôi lại kéo nhau đến AIT đòi lý lịch học tập. Hai giờ chiều, sinh viên tụ tập mỗi lúc một đông trước tiền sảnh, lần lượt được một chị nhân viên văn phòng xướng tên và trao các bản sao học bạ. Xong, chị ta đi đâu mất, đám đông vẫn nán lại chờ thông tin mới, căng nhất là các sinh viên người Trung Quốc, họ nhất quyết “bám trụ” trước cổng AIT tới chiều tối để phản ứng về cái thông báo chung chung được dán trước cổng. Chập sau, mấy anh cảnh sát Singapore tiến tới bảo với các du học sinh khốn khổ rằng tụ tập như thế là phạm pháp, nên ai về nhà nấy, có gì thì ngày mai hãy quay lại. Đám đông lủi thủi giải tán. Một anh bạn người Trung Quốc cho tôi biết, một số sinh viên được chuyển qua Informatics đã rút đơn xin vào học vì trường này cách quá xa khu ký túc xá trong Chinatown của chúng tôi, việc đi lại rất là khó khăn.

Cả ngày thứ sáu (9/9) tôi không đến AIT mà ở lại ký túc xá để hồi âm các mail, điện thoại hỏi thăm. Sau khi đọc báo Thanh Niên có bài về tình cảnh du học sinh chúng tôi, nhiều người thân, bạn bè từ Việt Nam đã gửi email, gọi điện sang thăm hỏi. Ai cũng tỏ ra lo lắng song tôi đã kịp trấn an mọi người rằng nhà trường chắc rồi sẽ sớm giải quyết. Rồi có một phụ nữ gọi điện thoại cho tôi, tự giới thiệu là trợ lý của Phó khoa Kinh tế AIT, ông ấy nhờ bà thông báo với sinh viên rằng ông đang đàm phán về việc trường nào “mua” lại AIT phải tiếp tục đào tạo du học sinh với bậc học của họ hiện tại, không buộc học lại từ đầu. Tôi hỏi “Thưa cô, khi nào thì xong?”, bà ấy trả lời không biết, có gì sẽ gọi lại sau. Không yên tâm với cái sự tiếp tục chờ mà chẳng biết đến bao giờ, tôi xin số và gọi điện thoại cho ông Phó khoa, ông ta bảo đã có một trường đồng ý “mua” sự nghiệp đào tạo của AIT theo cách ấy. Theo ông, vào thứ hai tuần sau, sinh viên sẽ họp ở trường mới (nghe nói là Informatics) để được trao đổi về những vấn đề liên quan. Không biết thực hư ra sao nhưng chúng tôi tạm yên tâm phần nào. Mong mọi chuyện sớm kết thúc, mong cho những du học sinh ở các trường bị đóng cửa trong tương lai sẽ không lâm vào cảnh dở khóc dở cười như chúng tôi vừa trải qua...

Vy My
(Từ Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.