Chân dung Ái Như - Những phác thảo rời

21/10/2006 14:58 GMT+7

Tôi đã, đang và sẽ thực hiện những vở kịch như làm món cá chưng tương mà tôi nấu cho chồng con mình ăn. Làm cá chưng tương rất cực. Làm kịch cũng vậy. Phải toàn tâm, toàn ý với tất cả chăm chút yêu thương".

Ái Như đã nói - rất đàn bà mà cũng rất quyết liệt - như cá tính sáng tạo của chị, người đàn bà biên kịch, đạo diễn, diễn viên luôn bừng sáng bằng nét duyên riêng trong mỗi vở diễn hằng đêm.

Không mắc bệnh "ai cho mày chê con tao xấu?"

Bệnh "Ai cho mày chê con tao xấu?" đã trở nên phổ biến trong giới văn nghệ sĩ. Riêng với Ái Như, người viết không thấy điều đó. Chị nói rất rạch ròi: "Khi dựng vở Hợp đồng hôn nhân, tôi nhận được nhiều ý kiến khen ngợi nhưng cũng có một số ý kiến phê bình nghiêm khắc. Trong số đó có ý kiến của Thảo Hảo. Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng và chấp nhận những gì Thảo Hảo nói. Là một người sáng tạo, tôi mang ơn những lời khen chê chính xác. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm điều này, xin hãy tôn trọng quyền sáng tạo của tôi, đừng bắt tôi phải uốn mình theo một ai đó. Bởi vì, dù muốn tôi cũng không thể chiều theo ý của mọi khán giả! Tôi nghĩ rằng cha mẹ nào cũng thấy con mình đáng yêu hơn tất cả con nhà người khác. Nhưng vấn đề ở đây là cha mẹ sáng suốt sẽ nhận rõ những điểm mạnh yếu của con mình để giúp chúng thực sự trưởng thành chứ không phải chăm chăm bảo bọc chúng theo kiểu múa gươm chống lại những búa rìu dư luận".

Không có vai nào nhỏ

Người yêu kịch Sân khấu nhỏ 5B, Võ Văn Tần, TP.HCM hẳn sẽ nhớ đến nhà ngoại cảm Mộng Hoài trong Ngôi nhà của những linh hồn, dù chỉ là một vai nhỏ. Trên tay nhà ngoại cảm luôn cầm một cái móc khóa có hình bộ xương người. Ban đầu, bộ xương đó như một vật dụng để Mộng Hoài lừa bịp người đời, nhưng khi cảm nhận được "linh hồn", Mộng Hoài đã nâng niu cái móc khóa kia. Khi ấy, sự thông hiểu tâm linh nối nhịp cầu cho con người gần nhau làm một kẻ bất lương bỗng thay đổi để trở lại là con người lương thiện.

Có một điều thú vị mà có lẽ ngay chính Ái Như cũng không biết là khi chị vừa bước ra sân khấu trong vai nhà ngoại cảm này thì bên cạnh tôi có khán giả bật cười khanh khách và hỏi người ngồi cạnh: "Trời, bà này kiếm đâu ra được bộ đồ độc vậy trời?". Bộ đồ "độc" ấy là do bà chị của Ái Như gửi về từ nước ngoài cách đây 7 năm. Còn chiếc khăn hải tặc quấn trên đầu bà ta là chiếc khăn hàng hiệu lẽ ra rất duyên dáng trên cổ của một thanh nữ thì lại biến thành khăn cướp biển. Nhìn cả trang phục chẳng ra làm sao nhưng lại hợp vai vô cùng. Ái Như đã tặng cho khán giả những vai diễn nhỏ mà sự chăm chút và đầu tư lớn như thế. Những vai diễn của Ái Như luôn có cái để đọng lại lâu dài trong lòng khán giả, dẫu chỉ là một vai nhỏ xíu như vai nhà ngoại cảm nhăng nhố Mộng Hoài.

Cô bán thuốc lá thành đạo diễn khó tính

Học diễn viên năm 1980 nhưng cuộc sống lại đưa chị đến nghề bán thuốc lá lẻ năm 1983 khi đã lập gia đình. Một cơ duyên giúp chị đến làm ở Công ty May Bình Minh năm 1985 và bắt đầu thực tập nghề đạo diễn với những diễn viên nghiệp dư trong công ty ở các phong trào văn thể mỹ. Giấc mơ sân khấu thôi thúc chị trở lại học đạo diễn năm 1987, Ái Như bắt đầu đi diễn ở Sân khấu 5B năm 1988, tốt nghiệp khóa đạo diễn và trở thành đạo diễn thực sự với những vở kịch vào năm 1991. Con đường hành nghề chuyên nghiệp của chị cũng lắm trắc trở nhưng chưa bao giờ Ái Như bỏ quên khát vọng của mình, dù cho áo cơm níu kéo và sân khấu không phải lúc nào cũng là thời hoàng kim. 

Đến nay, chị đã dựng trên 20 vở. Trong đó có những vở để lại ấn tượng đặc biệt như: Ba người đàn ông họ Lôi, Cù lao tình, Hợp đồng hôn nhân, Ngôi nhà của những linh hồn, Chuyện của Diễm, Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu và sắp tới là

Vốn dĩ nghệ thuật là cảm nhận tự thân của mỗi khán giả. Nó tùy thuộc vào quan niệm thẩm mỹ của mỗi người. Xem một quyển tiểu thuyết đoạt giải Nobel hay một phim đoạt giải Oscar, không phải tất cả đều khen tác phẩm đó hay. Vấn đề ở đây là người sáng tạo đã làm hết sức chưa? Đừng thờ ơ, bạc bẽo, hờ hững với công chúng bằng cách tạo ra những sản phẩm hời hợt, nhợt nhạt, mới khai sinh đã vội khai tử. Một sản phẩm nghệ thuật khi rời khỏi tay "bố mẹ" đã trở thành con của công chúng. Tại sao khi người ta khen tác phẩm của mình thì mình nói người ta sâu sắc, hay ho còn khi người ta chê tác phẩm của mình thì mình lại nói người ta nông nổi, cạn cợt, chẳng hiểu gì về nghệ thuật? - Đạo diễn Ái Như

Cảm ơn mình đã yêu em. Khi nhìn lại, Ái Như vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với vở nào vì mong rằng vở hay nhất vẫn còn ở phía trước. Thi thoảng, chị vẫn nghĩ là nếu được làm lại, sẽ làm tốt hơn. Chính vì sự cầu toàn đó mà người trong nghề xem chị là một trong những đạo diễn nổi tiếng kỹ tính. Ít khán giả biết rằng những đêm có kịch "của mình", Ái Như ngồi lặng lẽ theo dõi và chấm điểm thật nghiêm khắc: "Khi vở diễn dở, có người đổ cho diễn viên hoặc những điều khác nhưng tôi không nghĩ thế. Là đạo diễn, anh phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình".

Ái Như nói về những đồng nghiệp trẻ với tình thương mến: "Tôi quý nhất là Hồng Ánh. Ánh thuộc kiểu diễn viên nỗ lực từng ngày từng giờ. Cả Mỹ Uyên của Sân khấu nhỏ cũng vậy. Đại Nghĩa cũng là một gương mặt trẻ mà tôi quý mến". Chị phân tích những điểm mạnh, yếu của họ một cách đầy quan tâm, chia sẻ. Khán giả nhớ rằng với Ái Như, Hồng Ánh đã có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu kịch như thế nào, còn chị thì chỉ nhẹ nhàng coi đó là chuyện tất yếu đối với một người lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Cùng với NSƯT Thành Hội, "liên danh" Hoàng Thái Thanh ra đời với những vở kịch vẽ màu tình yêu: nét thanh thanh trong trẻo của tình đầu, những mối tình già đậm đà, những mối tình ít nhiều trắc trở hơi bị... sến nhưng rất gần với tâm hồn khán giả. Kịch của Hoàng Thái Thanh chuyển tải  những rung cảm tinh tế như tơ mỏng manh giăng trong hồn người. “Liên danh” Hoàng Thái Thanh này đã làm nên hiện tượng kịch - nối - tập độc đáo ở Sài thành, nơi mà khán giả nổi tiếng "cả thèm chóng chán". Và, vở diễn mới nhất, Cảm ơn mình đã yêu em đã lấy nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả khi tiếng sụt sùi vang lên cuối buổi diễn đầu tiên.

Tôi đã nghe một bạn trẻ nói với một bạn trẻ: "Chuyện không có gì mà sao làm mình khóc". Còn Ái Như thì nói với tôi rằng có người nhắn vào máy di động của chị: "Em đi xem Cảm ơn mình đã yêu em để biết trân trọng hạnh phúc mình đang có trong cuộc đời quá ngắn ngủi này". Nói về NSƯT Thành Hội, Ái Như không giấu niềm cảm phục: "Anh là người thầy, người bạn, người đồng nghiệp. Chính anh đã vỡ cho tôi những khối kiến thức mà tôi tích lũy trong trường mang kè kè theo người mà chưa cách nào áp dụng vào thực tế được".

Góc riêng của Ái Như

Một mái ấm với 2 đứa con và người chồng làm khoa học đồng hành cùng chị từ khi Ái Như chưa phải là một người - được - nhiều - người - biết - đến như bây giờ. Con gái 23 tuổi vẫn ngả vào lòng mẹ tỉ tê những chuyện vui buồn. Con trai 9 tuổi thi thoảng theo mẹ lên sân khấu và là khán giả trung thành của mẹ. Ái Như không nói nhiều về gia đình mình vì chị muốn giữ một chốn riêng tư. Để khi những bão tố ập đến, chị vùi mình vào tổ ấm, được tiếp thêm sức mạnh bước tiếp con đường chinh phục khán giả.

Và, chị cũng không quên dành món cá chưng tương đòi hỏi nhiều công phu và lắm yêu thương ấy để tặng cho gia đình mình trong những chiều rảnh rỗi. Khi ấy, hạnh phúc ngập lòng. Ái Như nói và mắt mơ màng với niềm vui dâng tràn.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.