Nỗi niềm: Cây roi của ba

03/11/2004 21:30 GMT+7

Đã gần 10 năm xa quê, xa gia đình, xa những kỷ niệm của thời niên thiếu. Đôi khi thèm một tiếng rầy la của bố, một lời mắng yêu của mẹ...

Nhớ những ngày còn sống ở quê nhà, sợ lắm "cây roi trị" của ba. Roi làm bằng cây mây ba chặt trên núi, loại cây nhỏ, bóng, lại rất dẻo, quất vào mông thì đau đến khiếp. Mỗi lần mấy anh em phạm lỗi gì là ba bắt về nằm úp trên giường, ba vừa kể tội vừa đánh. Đau quá, mấy anh em la khóc, má thấy vậy vào can ngăn đôi khi cũng bị “vạ lây”.

Sau những lần bị đòn như thế, mấy anh em ai nhìn vào cây roi của ba cũng sợ. Có hôm, anh Hai bày mưu đem giấu cây roi của ba đi để khỏi bị đòn, ai dè, khỏi đâu không thấy, khi ba phát hiện thì tôi - thằng út là đứa sợ nhất đã khai ra hết, báo hại anh Hai bị một trận đòn nên thân. Kể từ đó, cây roi của ba nghiễm nhiên nằm trên bức vách mà chẳng đứa nào dám đụng vào. Mỗi khi ăn cơm, nhìn thấy cây roi, mấy anh em ai cũng sợ rồi tự dặn lòng từ nay phải để cây roi của ba bị "ế". Nhưng cây roi của ba chỉ thật sự "ế" khi mấy anh em trưởng thành, anh Hai, chị Ba rồi anh Tư lập gia đình ra ở riêng, còn thằng út là tôi vào Sài Gòn ăn học...

Những tháng ngày sống xa quê, tự do như con chim sổ lồng, đôi khi phạm phải lỗi lầm bỗng sực nhớ đến cây roi của ba mà dặn lòng phải biết tự sửa đổi để hoàn thiện, để vươn lên.

Chiều nay, đứa bạn thân là dân Sài Gòn gọi gấp ra quán quen. Nó buồn vì vừa bị bố mẹ la rầy bởi cái tội nhậu nhiều rồi về nhà khuya, báo hại mẹ già phải thức đêm đợi cửa. Tâm tình với nhau thật nhiều, cuối cùng bạn cũng hiểu ra. Bạn hạnh phúc là vậy mà còn buồn chi nữa, như tôi, thèm được một lời la mắng, một ngọn roi từ tay của bố mà nào có được đâu !

Huỳnh Thái Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.