Hot boy hot beo, mệt lắm

05/11/2010 13:41 GMT+7

(TNTS) Hot boy cũng tùy theo thời thế mà đổi thay, thời này anh là hot boy thời sau anh chỉ là hàng tồn kho, chả ai thèm.

Ở đâu không biết chứ ở ta hot boy thời này chuyển sang thời kia nhanh như chớp mắt, không thể lường trước được. Sang đến những năm 1985 trở đi, lái xe dần mất giá, đến năm 1989 khi đất nước sang kỳ đổi mới, không còn cảnh ngăn sông cấm chợ nữa thì hot boy lái xe cũng tự nhiên biến mất. Nổi lên khi đó là hot boy phó tiến sĩ du học trở về.

Thực ra phó tiến sĩ du học trở về đã có từ những năm 1970. Họ đã rất được xã hội trọng vọng, nhưng còn quá ít để có thể trở thành hiện tượng. Chỉ đến 1985, rất nhiều các phó tiến sĩ du học nước ngoài trở về. Khi này họ mới thực sự trở thành hot boy. Món phun thuốc sâu này là thứ bằng cấp quý hiếm, cao sang cực kỳ. Thời buổi Một yêu anh có may ô/hai yêu  anh có cá khô để dành thì cái bàn là, chiếc xe đạp cuốc, cái quạt tai voi… là cả một gia tài lớn, làm lóa mắt các cô gái đẹp. Nếu trong nhà có ti vi Neptune, tủ lạnh Saratop thì có thể cưới được hoa hậu.

Ở Hà Nội hồi này cứ chiều chiều các đồng chí phun thuốc sâu mặc quần zin Thái, áo bay Liên Xô, đeo đồng hồ Ponzot, cưỡi xe đạp cuốc lượn vè vè quanh Bờ Hồ, thỉnh thoảng nhả ra mấy câu tiếng Nga. Mỹ nhân Hà thành không cô nào không dán mắt vào gáy họ. Ông anh cả mình có cái bằng phun thuốc sâu từ năm 1971, dù xuất thân từ thành phần bần nông, hiện tại lương bổng chẳng được bao nhiêu, mới về Hà Nội chưa có nhà ở nhưng người đẹp Hà thành dập dìu lượn quanh nhiều như bươm bướm vào thu, có thể nói khi đó ông anh mình chỉ cô nào là được cô đó. Sướng kinh.

Nhà nào có được chàng rể là phun thuốc sâu ở Tây về đều lấy làm hãnh diện lắm. Khách đến nhà thấy cái tủ lạnh Saratop đặt giữa phòng khách, trên có bình hoa tươi; góc phòng còn có cái ti vi Peko, phủ tấm voan trắng; cạnh bàn uống nước đặt cái ấm điện mới coóng sáng lóa; trên vách treo ảnh chàng rể đứng ở xứ tây, nụ cười rạng rỡ… ai nấy đều trầm trồ, nói nhà bác thật tốt phúc quá. Chủ nhà mỉm cười vẻ khiêm tốn, nói cháu nó nghiên cứu sinh ở Nga về, mình chẳng ham gì, chỉ ham ba cái chữ thôi bác.

Ba tiếng nghiên cứu sinh hồi đó vang lên sao mà nghe sang quá đi mất. Trước năm 1985 các đồng chí phun thuốc sâu chỉ biết đi học, không biết đi buôn. Từ năm 1985 trở đi thì đi học là cái cớ, đi buôn là chính, ông giỏi thì đi buôn, ông đụt thì làm cửu vạn cho ông đi buôn, trước sau đều khá lên cả. Có ông bây giờ là triệu phú, tỉ phú cũng là nhờ đồng vốn tích cóp từ thuở đó. Thời này truyền tụng bài thơ lục bát rất dài, rất hay. Mình nhớ một đoạn như thế này: Hôm nay cha viết thư này/Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi/Cả nhà mừng lắm con ơi/Thùng hàng mới nhận bán hời lắm nghe/Niken đẩy được chục “que”/Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều/Điều hòa lãi chẳng bao nhiêu/May mà trong ruột khá nhiều thuốc tây/Biết không chục kiện ê - may/Tính ra chí ít năm “cây” có thừa/Xô tôn đã dặn đừng mua/Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây?/Thùng sau lưu ý thuốc tây/Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì/Lanh-cô, E-ríc, Ăm-pi…/Kháng sinh tổng hợp thứ gì cũng chơi/“Mô-đen” xem kỹ con ơi/Kẻo mà quá “đát” là đời đi tong/Hóa chất mày “xoáy” được không(?)/ Cha đang có một hợp đồng vạn “đô”…”.

Xem thế thì biết mấy ông phun thuốc sâu có giá như thế nào. Nhưng rồi phun thuốc sâu cũng chỉ tồn tại chưa đầy chục năm, những năm chín mươi thế kỷ trước là thời kỳ của hot boy tàu viễn dương. Nhà nào có người được một suất đi tàu viễn dương thì cả phố cả huyện đều biết, nhà đó được tôn lên bậc vương giả. Bạn bè cùng lứa đứa nào đi tàu viễn dương thì tự hào lắm, ngồi đâu cũng khoe, nói thằng nọ thằng kia ở tàu viễn dương là bạn tao, y chang bây giờ đem bạn làm to ra khoe vậy, hi hi.

Lớp mình ngày xưa có một anh xứ Nghệ, anh đi bộ đội về nên quên sạch, học hành bi bét lắm. Mấy đứa trẻ con tụi mình chung tay cứu anh, đùn anh qua hết mùa thi này sang mùa thi khác, hết năm năm đại học thật vất vả vô cùng. Anh cao ráo, đẹp trai nhưng đến 33 tuổi vẫn chưa có vợ, thậm chí người yêu cũng không. Hỏi thì anh nói tao vừa dốt vừa nghèo, có chó nó theo. Chẳng ngờ ra trường anh được phân về Hải Phòng, đi tàu viễn dương, phụ trách điện đài trong tàu. Một năm sau anh giàu sụ, cưới được cô vợ “đẹp nhất mọi thời đại”.

Năm 1991 mình tình cờ gặp anh ở Hà Nội, anh nói mày thích gì anh chiều, bất kỳ cái gì, bất kỳ nhà hàng nào. Anh kéo mình đi suốt một ngày nhậu nhẹt say sưa, gái gú thoải mái, chia tay còn cho mình 500 đồng. Từ bé đến khi đó chưa khi nào mình dám mơ có được món tiền như vậy. Giàu được như anh mình lại càng không dám mơ. Ở nhà mái bằng hai ba tầng, xài ti vi màu, đầu băng Nhật, đi Honda cup 50, cup 70, cup 81 kim vàng giọt lệ… đều là của mấy nhà có người đi tàu viễn dương, tuyệt không có ai. Mấy hot boy lái xe, phó tiến sĩ cứ phải xách dép chạy dài.

Nhìn thấy cô nào tay đeo vòng vàng, đồng hồ Senko, cổ quàng dây chuyền vàng hạt ngọc, đi cup 81 kim vàng giọt lệ chạy thong dong trên phố thì cầm chắc đó là vợ con mấy bác tàu viễn dương. Mấy cô xách làn vào chợ, thong thả nhặt của ngon vật lạ chất đầy làn không thèm mặc cả, dưới cái nhìn thèm khát bốc cháy của không biết bao nhiêu ánh mắt đàn bà. Khi cô lại xách làn thong dong đi ra, nhất định có người gọi, nói nời… chồng mới về à? Thể nào cô cũng dừng lại khẽ gật đầu, nói về được vài ngày rồi lại đi, suốt đời lênh đênh trên biển vất vả lắm. Miệng nói thế nhưng mắt long lanh rạng ngời hạnh phúc.

Có lẽ đến người yêu lý tưởng tàu viễn dương là kết thúc các loại hot boy thời bao cấp, chuyển sang thời kinh tế thị trường là các hot boy doanh nghiệp trẻ, buôn lậu trẻ, sếp trẻ, tham nhũng trẻ. Nhưng mấy hot boy này không được hot cho lắm. Cuộc sống đã đổi thay, trí khôn đàn bà cũng đã thay đổi, họ biết lấy mấy ông giàu có nhờ trốn thuế, nhờ tham nhũng phúc chưa kịp hưởng họa đã gần kề, hãi lắm. Nhưng không lấy họ thì chẳng biết lấy ai, kiếm đâu ra mấy anh ca sĩ, mấy chú đá bóng, mấy ông cai thầu, mấy bác đầu nậu, khó lắm.

Có lẽ vì thế mà tuổi lấy chồng ngày nay cứ tăng vọt chóng mặt, gái không chồng mà có con ngày một thêm nhiều. Thôi thì thà kiếm lấy đứa con ngoài giá thú nuôi lấy sau này còn nhờ cậy, hot boy hot beo, mệt lắm.

He he.

Nguyễn Quang Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.