Ô ban công cũ kỹ

21/11/2009 15:32 GMT+7

Mỗi lần có dịp đi ngang qua khu chung cư cũ ấy, tôi đều ngóng cổ nhìn lên tầng 5, nơi có một cái ban công nhỏ nhô ra. Khi thì thấy ở đó có vài cây xanh, lúc cửa gỗ đóng lại bụi phủ im lìm, khi khác thì chỉ là nơi chứa một đống đồ tạp nham không dùng tới…

Mấy năm trước, khi mới lấy nhau, hai vợ chồng tôi cũng đã ở trọ tại đó, thu vén cuộc sống “uyên ương” trong căn phòng 10m2 với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Chiếc ban công bé tí teo vừa là nơi trồng cây, phơi quần áo, vừa là nơi hai đứa ngắm thành phố lúc ban chiều kẹt cứng xe, hoặc là nơi khi dỗi nhau, một đứa ra đó đứng…

Rồi ông chủ đòi tăng tiền nhà, hai đứa lại đèo nhau đi lòng vòng trong thành phố, mắt cứ ngóng lên tầng cao của những khu chung cư cũ kỹ. Vì dân ở chung cư thường hiền lành, ở tầng cao thì sẽ thoáng đãng, và điểm quan trọng hơn cả là giá thuê thường rẻ. Cứ thấy ô ban công nào đóng cửa, bụi đóng thì hai đứa lại khấp khởi mừng: Có lẽ phòng đó không ai ở, mình hỏi thuê xem thử…

Trải qua vài năm ở trọ, với mấy lần hì hụi chuyển nhà, cuối cùng hai đứa cũng gom góp mua được một căn hộ nho nhỏ được gọi vui là “tổ chim”. Cũng vẫn ở tầng cao nhiều gió của một khu chung cư có từ trước năm 1975, nhưng đã là “tổ-chim-của-mình”. Hai đứa vẫn bâng khuâng khi đi qua những ô ban công đã từng ở, thầm nghĩ mình cũng như biết bao cặp vợ chồng trẻ ở thành phố đông đúc này, ngày ngày cần mẫn như những con chim tha từng cọng rác về xây tổ. Những ô ban công nhỏ xíu mà ấm áp tình yêu. 

Dạ Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.