Bốn ngày đêm vùi dập
Đức bắt đầu kiệt sức vì lạnh và sóng vùi dập dữ dội, nhưng đầu anh vẫn còn tỉnh táo. Đức tâm sự từng lặn biển sâu từ năm 14 tuổi khiến vóc dáng nhỏ bé nhưng lại cho độ bền. Trước trận bão số 1 (Neoguri) tháng 4-2008, anh từng thực hiện những hơi lặn sâu đến 60m dưới đáy đại dương chỉ với một ống dưỡng khí ngậm ở miệng thông máy tạo oxy trên tàu. Mặc bộ đồ lặn thông thường, người đeo thêm cục chì để tăng độ nặng cho dễ lặn sâu.
Lúc tàu sắp chìm, mấy bộ đồ lặn đã được phân phát để chống chọi với cái lạnh dưới nước. Họ phải chia nhau người mặc áo, người mặc quần nhưng vẫn không đủ cho tất cả. Đức mới 22 tuổi, còn sức nên tình nguyện nhường cho người lớn tuổi. Anh chỉ mặc đồ vải có phần vải trùm đầu. Lúc bị sóng đánh tung mỗi người một nơi, tay trái Đức may mắn còn dính chùm dây cột ba chiếc can 20 lít. Đức cố dùng tay phải và răng cột chắc dây lại. Đây là chùm phao sinh tử cuối cùng của anh. Lát sau, một chiếc can bị sóng đánh toác làm nước ngập vào. May mắn hai chiếc can còn lại vẫn chịu được sóng gió.
Quá trưa, gió nhẹ dần. Lúc này Đức mới cảm thấy người đau ê ẩm, mắt thì xót nhòa vì dầu đổ trên biển. Sóng không còn dữ dội nữa. Anh úp mặt lên chùm can, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy trời biển đã tối mịt. Cái đói khát bắt đầu hành hạ trong khi phần thân ngập dưới nước đã tê cứng vì lạnh. Đang trôi trên biển, bất ngờ có vật gì va vào người Đức. Anh quào tay chụp vội. Hóa ra là một trái cà chua của bếp tàu bị chìm. Đức nhai ngấu nghiến. Nó giúp anh tỉnh lại được một chút, nhưng cái đói lạnh vẫn không dừng hành hạ. Đêm đã khuya mà Đức không thể nào ngủ lại được.
Trên người không còn giấy tờ hay vật gì để người thân có thể biết khi nhận xác. Anh dùng móng tay cố cào tên mình lên vỏ can nhựa để sau này có ai vớt được xác sẽ biết mà đưa về gia đình. Móng tay anh toạc ra, chảy máu đầm đìa vẫn không thể khắc rõ được tên trên vỏ can. |
Hơn một năm đã trôi qua, đến giờ Đức vẫn nhớ đêm đó biển tối mịt và lặng yên một cách kỳ lạ sau bão. Đã đi biển nhiều năm, Đức vẫn rờn rợn trước đại dương mênh mông, sâu thẳm. Anh nhớ các bạn lặn và đau xót biết giờ này đã có người gửi thân dưới đáy biển. Không biết hương hồn của họ đang ở đâu. Rồi anh lặng lẽ khóc thương cha mẹ nghèo ở quê nhà Nha Trang. Anh đã hứa chuyến ra khơi này sẽ phụ tiền cho cha mẹ mua chiếc xe máy, nhưng…
Sáng ngày thứ hai trôi nổi trên biển, trong lúc Đức đang kiệt sức thì một quả cà chua nữa lại bị sóng đẩy dạt vào người. Anh vừa ăn vừa ứa nước mắt nghĩ thầm: “Không biết có phải hương hồn bạn bè đưa nó đến mình?”. Quả cà giúp Đức khỏe ra một chút. Anh cố ngóc đầu lên tìm bóng dáng tàu bè nhưng chỉ có mặt biển mênh mông. Anh tuyệt vọng hiểu mới sau bão chắc chưa có tàu nào ra đến đây.
Đêm thứ hai trên biển, Đức chập chờn mê tỉnh. Trong cơn mê anh thấy có tàu đang vớt mình mà không thể nào leo lên được. Khi tỉnh dậy, đôi chân anh tê cóng, bất động trong nước biển lạnh buốt. Sang ngày thứ ba, Đức kiệt sức hẳn. Người cứ lả dần. Chiếc áo vải có mũ trùm đầu giúp anh tránh bớt ánh nắng thiêu đốt, nhưng da mặt vẫn bị bỏng và bong ra từng mảng trong khi môi chảy máu vì khô nứt. Anh cố nhai cọng rong biển lấy chút nước làm dịu bớt cơn khát nhưng không thể nuốt nổi. Chất muối mặn trong rong biển làm môi anh càng thêm xót và khát cháy cổ!
Đức kể anh úp mặt lên mấy chiếc can nhựa chịu đựng qua đêm thứ ba trên biển. Anh biết mình phải cố thức để đón đợi cơ hội sống sót nhưng lòng đã nghĩ đến cái chết. Giữa lúc đang lả đi, một may mắn như phép lạ nữa lại đến. Mấy con cá lớn săn đuổi bầy cá nhỏ dưới biển. Chúng cuống quýt bơi tán loạn rồi mấy con chui tọt vào ống quần Đức. Anh bắt được hai con cá bò da gần bằng nửa cổ tay và nhai sống ngấu nghiến nửa con thì không thể nuốt nổi nữa. Con rưỡi còn lại Đức phơi trên can nhựa để dành ăn dần, nhưng chúng đã rơi mất trong lúc anh ngủ thiếp đi.
n nhân trên biển
Kể lại kỷ niệm ám ảnh cả đời, Đức tâm sự không biết tình cờ hay có sự run rủi, nhưng chính con cá tự nạp mình này đã giúp anh gượng phục hồi sức khỏe. Anh cố ngóc đầu tìm kiếm bóng tàu trên mặt biển. Đến rạng sáng ngày thứ tư, Đức thấy bóng một chiếc tàu cá mờ xa ở chếch hướng mặt trời. Đức cố dìu phao bơi suốt từ 6 giờ đến 10 giờ tới gần chiếc tàu. Tuy nhiên, khi anh sắp tới, tàu lại phụt khói nổ máy chạy đi chỗ khác. Đức gào thét nhưng không thể át nổi tiếng máy tàu đang nổ xình xịch. Anh điên cuồng vẫy tay, tuyệt vọng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Anh không còn đủ sức để chờ đợi một chiếc tàu nào khác nữa.
Ngay đúng khoảnh khắc sống chết mong manh đó, người đầu bếp ra chuẩn bị nấu cơm sau đuôi tàu. Khi anh cúi múc nước biển vo gạo chợt phát hiện chùm phao thấp thoáng. Không thấy người nhưng anh vẫn báo thuyền trưởng. Kinh nghiệm đi biển cho thuyền trưởng biết có thể còn người sống sót sau bão. Họ căng mắt hi vọng rồi hét lên khi nhìn thấy cánh tay vẫy vẫy.
Thuyền trưởng cho tàu quay ngay lại. Một sợi dây được thảy xuống cho Đức nắm để kéo lên. Nhưng lúc này Đức đã kiệt sức nên bắt dây hụt. Phải đến lần thứ tư anh mới chộp được dây. Khi được kéo lên boong tàu Đức lại quỵ xuống. Phần dưới cơ thể đã tê cứng, bất động hoàn toàn vì ngâm mấy ngày trong nước biển lạnh. Họ phải bế Đức vào cabin. Người xoa bóp dầu, người pha sữa nóng cho Đức uống. Uống cạn ly sữa thì Đức thiếp đi trong mê man.
Đến khi tỉnh lại, anh mới biết chính xác mình đang nằm trên chiếc tàu cá BĐ 0987. Thuyền trưởng Huy bấm tọa độ cho biết vị trí anh được vớt cách xa tọa độ đắm tàu đến hơn 90 hải lý. Bốn ngày đêm lênh đênh trên biển, anh đã trôi dạt gần 200km.
Đức gọi nhờ máy Icom về nhà. Anh khóc. Mẹ anh cũng khóc. Trước đó, bà nhận được tin con đã chết trong bão biển. Đến khi Đức được chuyển lên tàu Cảnh sát biển 9001 để bác sĩ chữa trị và đưa về đất liền, anh vẫn chưa thể đứng lên được. Nằm nhìn mặt biển mênh mông, Đức lại ứa nước mắt khóc những người bạn trên chiếc tàu QN 95177 không thể trở về cùng anh.
Theo Quốc Việt / Tuổi Trẻ
“Gió bão giật khủng khiếp. Tàu gỗ nhỏ bé của tôi chao đảo, vặn vẹo răng rắc như sắp vỡ. Đúng lúc đang nguy hiểm, tôi lại thấy ánh đèn pin của người bị đắm tàu trôi trên biển. Gặp kẻ hoạn nạn sao nỡ bỏ đi!”.
>> Kỳ 1: Hải trình định mệnh
>> Kỳ 2: Cuộc sinh tồn cuối cùng
Bình luận (0)