Ngày vui của cha

08/12/2009 15:21 GMT+7

Ngày cha lấy vợ mới, hai chị em chở nhau bằng chiếc xe đạp cũ đi đến nhà hàng. Nó gò lưng đạp, mặc dù em gái nó cũng chẳng nặng là bao.

Nhà hàng sang trọng nằm dưới một con dốc. Nó dặn em đứng chờ rồi líu quíu đi gửi xe.

Khách khứa đã đến gần đủ. Đám cưới của cha mà nó thấy sao xa lạ, lạc lõng quá! Hai chị em nem nép dắt nhau vào ngồi ở một bàn trong  góc gần sân khấu. Người nói, người cười nâng ly ồn ào. Chẳng ai để ý đến hai chị em nó cả. Em gái nó, năm nay mười hai tuổi, mắt nhìn xung quanh vô cảm. Nó mừng vì nghĩ rằng có lẽ em nó chưa hiểu lắm về chuyện này, chưa biết buồn. Nó cố tỏ ra cứng rắn “Đông khách em nhỉ!”. Em gái nó lặng im, không trả lời.

Bản nhạc nổi lên nồng ấm, cha nó khoác tay cô dâu váy áo trắng muốt, tươi cười bước lên sân khấu. Rượu đỏ rót tràn trề, bánh cưới chín tầng lộng lẫy, pháo nổ xòe những bông giấy đậu đầy đầu cô dâu chú rể, gương mặt cha nó tràn đầy hạnh phúc, viên  mãn...

Nó nhớ tấm ảnh cô dâu đen trắng của mẹ với áo dài trắng giản dị. Nó nhớ đến hồi cả gia đình còn hạnh phúc, cha nó chở cả ba mẹ con trên chiếc xe máy cà tàng đi chơi phố buổi hoàng hôn, cả nhà chuyện trò, cười vui vẻ. Bây giờ thì hết rồi, vĩnh viễn không bao giờ có...

Nó cảm thấy mình như bị thừa ở đây, mặc dù cha nó dặn là phải đến với cha cho vui.

Không chịu nổi, nó òa lên, ôm mặt  khóc nức nở, em gái nó quay sang ôm lấy chị, hai chị em ôm nhau khóc, những tiếng nấc nghẹn chen cùng tiếng nhạc. Trên kia, cha nó không hề hay biết... 

Mọi người ngơ ngác quay lại, có ai đó ghé tai nói khẽ “con riêng của chú rể”.

Không ai bảo ai, hai chị em nó vùng đứng dậy chạy ra khỏi đám cưới, những ánh mắt tò mò xen lẫn thông cảm nhìn theo chị em nó...

Ra đến cửa nhà hàng, hai chị em ngồi bệt xuống nền gạch khóc. Một lúc lâu sau, nó chợt tỉnh, vuốt những sợi tóc bết nước mắt trên gương mặt sưng húp của em gái: “Về thôi em!”.

Đến nhà. Mẹ nó đang lụi hụi đơm lại mấy hạt cúc áo cho chị em nó. Chị em nó chạy ùa vào ôm chầm lấy mẹ, tranh nhau hôn mẹ. Mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của chị em nó, mãi mãi...

Nguyễn Thị Hoài Sâm (TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.