Đớn hèn và nhục nhã

27/10/2005 09:53 GMT+7

Đó là nhận xét của bất cứ người Việt Nam nào có lòng tự trọng khi đọc bài nói của ông Hoàng Minh Chính, một ông già người Việt đã 85 tuổi, nhân qua Mỹ để chữa bệnh đã có một hành động phản lại Tổ quốc và nhân dân mình bằng một bài diễn văn đọc tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ), ngày 28-9-2005 một bài diễn văn cực kỳ đớn hèn và nhục nhã mang một tiêu đề rất kêu là: “Chủ nghĩa Mác-xít và Hệ lụy”.

Xin bỏ qua mớ lý luận đã cũ rích và lỗi thời của ông Hoàng Minh Chính về những “sai sót cơ bản” trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của Mác và Ăng-ghen. Cũng xin không luận bàn về thứ quan điểm cực kỳ phản động của ông về một luận điểm cơ bản khác của Mác về chuyên chính vô sản. Từ xuyên tạc chủ nghĩa Mác ông Hoàng Minh Chính đã dấn sâu vào con đường phản lại Tổ quốc bằng màn vu cáo, bịa đặt trắng trợn về Nhà nước Việt Nam đã “dùng chuyên chính vô sản, gây ra nhiều vụ đàn áp khốc liệt về hệ tư tưởng”, vu cáo Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng... Trong khi đó, báo chí nước ngoài, trong đó có cả nước Mỹ mà ông đang khúm núm, cầu cạnh để mong có một thế lực sẽ hà hơi thổi ngạt cho cái gọi là “phong trào tự do dân chủ”- thực chất là một tổ chức phản động cấu kết một số phần tử phản động lưu vong ở nước ngoài kêu gọi lật đổ chế độ, chống phá Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân tộc, cũng phải thừa nhận thành tựu của Việt Nam trong quá trình đổi mới và thực thi dân chủ. Không phải ngẫu nhiên mà mới đây báo cáo của UNDP về chương trình phát triển của LHQ, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới đã khẳng định Việt Nam là một trong những nước có tăng trưởng GDP luôn ở nhóm cao nhất thế giới và Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cũng cho rằng đổi mới đã làm thay đổi gần như tất cả mọi mặt cuộc sống kinh tế Việt Nam và “công cuộc cải cách, đổi mới ở Việt Nam như là một trong những ví dụ thành công nhất về chuyển đổi kinh tế”.

Người ta thường nói: Con chim sắp chết hót lời hay, con người sắp chết nói lời phải...Vậy mà, chỉ vì hãnh tiến và lúc nào cũng coi mình là nhất mà một ông già đã ngoài 80 tuổi, gần đất xa trời đã đánh mất nhân cách của mình khi ngang nhiên coi thường giới trí thức Việt Nam và còn “tỏ lời chân thành nồng nhiệt nhất cảm ơn Ủy ban Ngoại giao quốc tế Hạ viện Hoa Kỳ đã không ngớt lên tiếng đòi tự do tôn giáo ở Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam” trong khi họ liên tục xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta đàn áp tôn giáo. Càng đáng buồn hơn khi biết một “học giả” đã từng một thời được kính trọng, một Viện trưởng Viện triết học, người đã từng là cộng sản, chỉ vì bất mãn với chế độ lại hạ mình trước một nhúm lâu la mà Nguyễn Xuân Ngãi, phó chủ tịch đảng nhân dân hành động (một tổ chức phản động của người Việt lưu vong tại Mỹ) thuê giả làm sinh viên cùng 4 người Mỹ vô danh tiểu tốt giả làm giáo sư đại học Harvard để phát biểu xuyên tạc Nhà nước Việt Nam cho chúng quay phim, chụp ảnh, trở thành con rối cho bọn phản động giật dây, bị dư luận và đông đảo bà con ở nước ngoài lên án, bị bạn bè, đồng nghiệp phỉ nhổ. Người ta thường nói: Tính cách tạo nên số phận, quả không sai. Với một người như ông Hoàng Minh Chính, trí tuệ thì có hạn, tuổi tác lại nhiều, thông tin thì hạn hẹp, lại sẵn thói ngạo mạn, chỉ muốn hơn người thì việc trở thành “cái loa” cho bọn phản động, phản bội lại lợi ích của dân tộc là một kết cục chẳng đẹp đẽ gì. Ông Lý Văn Sáu một người đồng môn với ông, nay cũng đã “qua tuổi” xưa nay hiếm, trong một bài viết trên báo QĐND số ra ngày 17-10-2005 đã phải thốt lên: “ông Hoàng Minh Chính tự vứt bỏ sự “Minh Chính”, và: “Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người Việt tại Mỹ và các nước khi nghe ông nói đã nhận ngay ra sự bất mãn của ông. Ông đã không thuyết phục được ai mà còn phơi bày sự thiếu minh mẫn và đánh mất chút gì còn lại của sự chính đáng nơi ông? Trong bài viết: “Thêm một vở kịch của Hoàng Minh Chính bị lật tẩy trên một tạp chí của hải ngoại mang tên ''Đàn chim Việt”, tác giả Trần Hồng nhận xét: “Cứ ngỡ rằng, sang Mỹ sẽ được đón tiếp long trọng, ai dè, ông (Hoàng Minh Chính) trở thành con rối để người ta giật dây, sai khiến, phải làm những việc đớn hèn, mà bất kỳ ai có lòng tự trọng biết được cũng khinh bỉ, phỉ nhổ.

Người xa vẫn nói “Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Bài học lịch sử về Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh vẫn còn, mong ông đọc lại để tự soi xét; Đau cho ông quá!

Minh Thúy, báo QĐND ngày 19/10/2005

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.