Thế là chia tay. Nhẹ nhàng như không thể nhẹ nhàng hơn. Con người ta không thể sống ngày này qua ngày khác bằng một điều đã cũ. Em cũng vậy. Những lời hứa của anh như cũ đi từng ngày. Và đến khi em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thì anh lại đến, tiếp cho em thêm sức mạnh để bước tiếp - cũng bằng điều đã cũ ấy. Em vẫn cứ dừng và đi. Đi hoài, đi mãi vẫn không đến được đích của lời hứa. Bây giờ mà nghĩ đến sau này thật không biết mình đang đi đường thẳng hay đường cụt…
Thế là chia tay. Nhẹ nhàng như không thể nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ thôi day dứt lòng về những lời hứa mình đã phung phí, nhưng em thì không biết đến bao giờ mới thôi dằn vặt mình về cái gọi là niềm tin. Ngước nhìn lên trời, cúi nhìn xuống đất, em đi tìm niềm tin của em bị đánh mất. Không còn có anh bên cạnh để cho em hỏi rằng: Liệu em vụng về không biết giữ lấy nó hay vì cuộc sống bây giờ người ta không còn cần niềm tin nữa? Em vẫn là em, vẫn ngốc nghếch cứ ngỡ cuộc sống này toàn là pha lê. Em đã lên mây và chấp chới rơi. Đau…
Hương Ngọc
Bình luận (0)