Chiến tranh không phải trò đùa

13/10/2005 22:09 GMT+7

Giải thưởng Phim hay nhất dành cho Taegukgi (Cờ bay phấp phới) của Hàn Quốc trong LHP châu Á - Thái Bình Dương vừa qua hoàn toàn không bất ngờ bởi trước đó, nhiều nhà phê bình và người xem đã thống nhất rằng, bộ phim đã vượt khỏi tầm vóc điện ảnh khu vực.

Truyện phim là câu chuyện bình thường có thể xảy ra ở bất cứ gia đình nào trong chiến tranh. Lee Jin-tae (Jang Dong-gun) chỉ là chàng trai đánh giày chân chất đã bỏ học để phụ mẹ nuôi em trai Jin-seok (Won-bin) ăn học. Với Jin-tae, chỉ tình yêu thương dành cho mẹ, em và cô vợ sắp cưới Kim Young-shin (Lee Eun-joo) cùng ba đứa em bé bỏng của cô mới là quan trọng. Thế nhưng, chiến tranh đã đến, chỉ mấy ngày trước đám cưới. Jin-tae leo lên chuyến tàu ra mặt trận để đòi lại cậu em bị bắt lính của mình, và chiến tranh đã giơ móng vuốt ra, quắp lấy cả hai. Nhằm xin cho em trai được trả về gia đình, Jin-Tae đã biến thành một kẻ săn tìm chiến công. Trong khi đó, Jin-seok tình cảm và hiểu biết hơn, luôn nhìn chiến tranh với sự phán xét của lương tri, không chấp nhận sự hy sinh của anh, nhất là khi nó gắn với những chiến công đẫm máu. Mâu thuẫn giữa hai anh em càng lúc càng gay gắt, đến mức không thể hòa giải khi  Jin-tae bắn chết cậu bạn hàng xóm Jin-seok bỏ về nhà thăm mẹ, chứng kiến việc Young-shin yếu đuối bị quy tội "phản bội" và kết án tử hình. Jin-tae đi tìm em trai cũng trở về và cả hai tạo nên cuộc binh biến đẫm máu nhưng vẫn không cứu sống được Young-shin. Jin-tae bế tắc và tuyệt  vọng  biến thành một kẻ cuồng sát điên loạn, trả thù cho những mất mát cá nhân.

 

Cuộc hội ngộ của hai anh em trên chiến tuyến thực sự là một bi kịch. Một bên cố dùng tình anh em để thức tỉnh con người đang bị nung đốt bởi khao khát trả thù còn một bên chỉ tìm cách giết kỳ được kẻ đang bám chặt lấy mình. Những gào thét của Jin-seok hoàn toàn vô nghĩa trước bộ mặt đã biến dạng của Jin-tae. Méo mó và điên dại, cả hai anh em ngập lút trong bùn và máu, trong một địa ngục trần gian mà chỉ chiến tranh mới tạo nên...

Hai diễn viên chính đã diễn xuất trên cả tuyệt vời. Won-bin trong vai Jin-seok, nhân bản và đáng yêu, là niềm hy vọng mà chiến tranh dù tàn bạo đến đâu cũng không thể cướp đi được. Còn Jang Dong-gun không còn chút bóng dáng của chàng trai hào hoa trong Anh em nhà bác sĩ, đã hóa thân vào một thanh niên đường phố lem luốc, sau đó nhập vai một hung thần chiến tranh mạnh mẽ đến hung bạo, Jang Dong-gun trong vai Jin-tae là hình ảnh hoàn toàn tương phản với những chàng trai yếu đuối và bi lụy thường thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc.  Ngoài hai diễn viên chính, ngay những diễn viên phụ cũng tròn vai một cách không chê được. 

 

Với Taegukgi, đạo diễn Kang Je - gyu đã chứng tỏ được tài năng và bản lĩnh trong việc làm phim chiến tranh. Vô số những đại cảnh, những trường đoạn mô tả một chiến trường hỗn mang, trong đó con người chỉ là mục tiêu của bom đạn, chỉ còn cách duy nhất là tuân theo quy luật của chiến tranh: hoặc giết người hoặc sẽ bị người giết. Những xóm làng ngổn ngang xác chết dân thường, những chiến địa ngổn ngang xác lính, tất cả chỉ là sự tàn phá khủng khiếp khiến người xem chìm ngập trong cảm giác kinh sợ chiến tranh.

 

Phim khép lại với hình ảnh Jin-seok tập tễnh đi giữa đường làng bên cạnh ba đứa em nhỏ của Young-shin: "Bọn em sắp đi học lại rồi...  Còn anh?” - “Anh cũng vậy". Nhưng đọng lại lâu hơn trong người xem vẫn là cảm xúc không thể dứt ra từ đoạn phim trước, khi ông già Jin-seok sụp xuống trên mảnh đất chiến trường xưa bên bộ xương của Jin-tae, và tuôn trào những dòng nước mắt đã phải kìm nén bao năm: "Anh đã hứa phải trở về đóng cho xong đôi giày... Em đã chờ đôi giày đó suốt năm mươi năm dài...".

 

Con người đã tạo ra chiến tranh và chiến tranh sẽ lấy đi tất cả của con người...

 

      Ngô Thị Kim Cúc

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.